
ải trang thành một đại lão gia rồi mà.” Ngư Ấu Trần lấy tay chỉ vào râu trên mặt mình.
“Nhị vị gia, còn đứng đó làm gì, mau vào đi.” Vài cô nương thanh lâu thấy
hai người do dự không muốn vào, liền đi đến kéo bọn họ vào trong.
Việc đã đến nước này, Quân Vô Nặc cũng chỉ có thể tùy vào cô, vừa mói vào
trong, liền có tú bà tiếp đón. Ngư Ấu Trần thật ra trấn định, đưa cho tú bà một thỏi bạc, nói, “Kêu vài cô nương đến đây, chúng ta mượn từ từ
chọn lựa.”
“Được được.” Tú bà cất bạc, sau đó quay người gọi người.
“Ngươi muốn mời ta uống rượu hoa sao ?” Quân Vô Nặc cười nói, thật không biết cô định làm gì.
“Đúng vậy, hôm nay ta sẽ trả tiền, nhưng mà ngươi phải thay ta làm một
chuyện.” Ngư Ấu Trần kề sát hắn nói, “Một lát dùng ánh mắt đàn ông của
ngươi, thay ta chọn vài cô nương có thể lấy về nhà.”
Quân Vô Nặc thắc mắc, “Ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này thay người khác tìm con dâu sao ?”
“Đương nhiên không phải.” Nghĩ đến hắn giúp mình, Ngư Ấu Trần đơn giản giải thích, “Ta là thay Vân Khởi tìm.”
Quân Vô Nặc sờ sờ cằm, nhịn cười, nói, “Ngươi định thử xem hắn đối với ngươi thật lòng hay không ?”
Ngư Ấu Trần lắc đầu, “Huynh ấy mấy năm nay đều ở trong quân doanh, quen
biết con gái chỉ có mình ta, ta cảm thấy phải cho hắn biết nhiều con gái nữa.”
Cuối cùng Quân Vô Nặc cũng đã hiểu, “Ngươi là cảm thấy, hắn sở dĩ thích ngươi, là vì hắn không có lựa chọn khác ?”
Xem ra nói chuyện với người thông minh cũng có cái lợi của nó, Ngư Ấu Trần
nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng, nói, “Huynh ấy dù sao cũng là bằng hữu của ta, ta có phải không nên lừa huynh ấy ? Lỡ sau này thành thân huynh ấy lại hối hận, ta đây chẳng phải đã hại huynh ấy rồi sao ?”
Cô
cảm thấy gả cho Vân Khởi chính là “lừa” hắn ? Nụ cười trên mặt Quân Vô
Nặc dần dần biến mất, “Nói như vậy, nếu xác định hắn thật sự thích
ngươi, ngươi sẽ gả cho hắn.”
Ngư Ấu Trần gật gật đầu.
Quân Vô Nặc nheo mắt đánh giá cô, cô thoạt nhìn rất bình tĩnh, một hồi lâu,
hắn mới nói, “Về sau đừng tự xem thường bản thân mình như vậy.”
“Ách ?” Ngư Ấu Trần ngẩn ra, lập tức hiểu được một chút, cười giải thích,
“Ta không phải tự ti, chẳng qua ta biết ta không phải một cô gái đoan
trang giống những cô gái khác, lại thích xen vào chuyện người khác. Cho
nên, ta nghĩ phải làm huynh ấy thấy rõ ta và những cô gái khác không
giống nhau…”
“Vậy thì lừa ta đi.” Giọng nói Quân Vô Nặc cắt ngang lời cô.
“A ?” Ngư Ấu Trần há hốc mồm nhìn hắn, đầu óc nhất thời rối bời.
“Không muốn lừa hắn, vậy lừa ta đi.” Quân Vô Nặc lặp lại, “Dù sao cũng không
phải lần đầu tiên.” (tác giả –không phải Elvie – : Vô Nặc, ngươi thật
đúng là coi tiền như rác mà.)
Ý hắn là gì ? Hắn điên rồi sao ?
Lại kêu cô lừa hắn ? Còn nữa, cái gì mà không phải lần đầu tiên ? Chẳng
lẽ, hắn biết cô lúc trước định “làm thịt” hắn ?
Ngư Ấu Trần có chút bối rối, nhưng mà hắn kêu lừa hắn, hình như là….
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hắn đen trong suốt, sâu không thấy đáy, cô hận
sao mình không phải như không khí biến mất tại chỗ, không khí nhất thời
trở nên yên lặng.
“Cái kia… Ha Ha, không thể ngờ ngươi cũng rất
có nghĩa khí, về sau chúng ta chắc chắn là hảo huynh đệ.” Thật vất vả
mới tìm được cách ứng phó, Ngư Ấu Trầm cảm thấy chính mình nói năng đều
lắp bắp, không xong rồi, mặt cũng nóng lên.
May mà tiền cô bỏ ra
không phí phạm, thời khắc quan trọng tú bà liền dẫn một đám cô nương trẻ tuổi đi vào, cô hắng giọng nói, “Được rồi, đừng giỡn nữa, chọn cô nương đi.” Các cô nương chầm chậm đi đến, một giây trước bọn họ còn rụt rè hoặc cười e thẹn, nhưng khi đến gần rồi, ánh mắt bọn họ chỉ chú ý vào Quân Vô Nặc,
chỉ trong vài giây mà vẻ mặt đám cô nương biến đổi không ngừng, từ thất
thần đến ngượng ngùng, rồi lại mừng thầm cùng chờ mong.
Ngư Ấu Trần
vốn đang cẩn trọng đánh giá các cô nương này, nhưng lại phát hiện bọn họ chỉ chăm chú nhìn Quân Vô Nặc, không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, quay sang liếc người bên cạnh mình một cái.
Ách, được rồi,
đúng thật lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã biết hắn tuấn tú, hơn nữa
phong thái rất tao nhã. Nhưng đến giờ phút này, thấy hắn ngồi yên tại
chỗ, thân chưa động, ngôn chưa khai, lại làm cho các cô nương trước mặt
trang điểm lòe loẹt này thất điên bát đảo, Ngư Ấu Trần hối hận tại sao
lại dẫn hắn đi đến chỗ này.
Đúng thật là họa thủy ! Khụ khụ, Ngư Ấu
Trần xua đi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, dời tầm mắt sang chỗ khác,
vuốt vuốt râu trên mặt mình.
“Nhị vị đại gia, đây là cửu đóa kim hoa
xinh đẹp nhất của thanh lâu chúng tôi, nhị vị đại gia thích ai thì cứ
chọn đi.” Tú bà hiển nhiên cảm thấy hai vị khách trước mặt mình rất hào
phóng nên không nề nà lập tức đem những cô nương tốt nhất đến đây.
“Ta đây không nói giỡn.” Bên tai thình lình vang lên giọng nói của Quân Vô
Nặc, Ngư Ấu Trần chấn động, liền xoay qua nhìn hắn, lại thấy hắn không
nhìn cô, tầm mắt đang đặt trên người các cô nương kia, sau đó mới vung
tay chọn trong đó 2 người, “Chọn hai người đó đi.”
Không nói giỡn,
vậy lừa ta đi…. Bên tai Ngư Ấu Trần văng vẳng những lời nói lúc nãy của
Quân