
ắn đi là vì mục đích này.
Nhìn lướt qua Vân Khởi đang bị cô lôi kéo, hắn đột nhiên phấn khích nói, “Tốt, vậy ta sẽ cũng thi đấu góp vui.”
Nhìn Ấu Trần đang ôm chặt tay mình, lại nhìn ý cười sâu xa của Quân Vô Nặc,
Vân Khởi mở miệng định nói gì đó, nhưng rất nhanh liền sửa lại, “Được,
chúng ta đi chuẩn bị đi.”
Ngư Ấu Trần trở về phòng thay quần áo,
phía ngoài cửa phủ giờ chỉ còn lại Quân Vô Nặc cùng Vân Khởi. Hai người
không ai nói chuyện với nhau, trong nhất thời không gian yên tĩnh có
chút kỳ lạ.
Trầm mặc giằng co một lúc, Vân Khởi rốt cuộc cũng mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, “Ngươi cũng thích Ấu Trần ?”
Một chữ “cũng” đơn giản đã nói lên tất cả. Quân Vô Nặc hiểu rõ nhíu mày,
cũng không đáp lại Vân Khởi ngay, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề,
“Ta không ngại coi ngươi là tình địch.”
Vân Khởi khẽ nhíu mày,
Quân Vô Nặc tuy nhìn điềm đạm lễ độ, nhưng nói năng rất thận trọng. Vân
Khởi dù đã gặp rất qua rất nhiều dạng người, nhưng bây giờ lại chẳng
nhìn thấu được suy nghĩ của Quân Vô Nặc. Hơn nữa, hắn ta lại có thể ở
nhờ phủ tướng quân, xem ra người này quả thật không đơn giản.
Nhìn thẳng Quân Vô Nặc, giọng nói Vân Khởi cũng lạnh đi vài phần, nói,
“Chuyện của Ấu Trần ta nghĩ ngươi cũng biết rõ, ta nhất định không để ai xúc phạm tới cô ấy.” (chuyện bị hủy hôn.)
Quân Vô Nặc cũng không lảng tránh, đối với lời cảnh cáo của Vân Khởi, hắn chỉ cười nhợt nhạt, “Ta sẽ chóng mắt chờ xem.”
Ánh mắt Vân Khởi nheo lại, nhưng cũng không nói thêm gì, quay đầu đi chỗ
khác xem ngựa, vì thế hai người lại như lúc đầu, chẳng ai nói chuyện với ai.
Nhưng được một lúc thì một giọng nói cất lên phá vỡ bầu
không khí yên lặng này, “Nghe nói các người muốn đi săn bắn ? Tính thêm
ta vào.”
Phó Thiếu Dương cùng Ngư Thần Sương không biết từ đâu đi tới, người lúc nãy lên tiếng chính là Phó Thiếu Dương.
“Muội cũng đi, tính thêm muội nữa.” Ngư Thần Sương không cam lòng bị bỏ rơi, cũng đi theo reo lên.
Vì thế, khi Ấu Trần thay quần áo nam trang ra đến thì liền gặp được bốn người bốn ngựa ở tiền sảnh rất náo nhiệt. *******Thật ra chương này là 17 nhưng mà chươgn 16 ta k edit nên ta đôn lên, chương 16 k có j hết, chỉ là Ấu Trần, Dê béo, Vân Khởi, Thiếu Dương và Thần
Sương đua ngựa đến khu rừng mà thui, nguyên cháp kể về việc đua ngựa, k
có j bất thường nên ta k edit… vì dù có hay k thì đọc cháp này các nàng
cũng sẽ hiểu, đừng lo… vì cháp đó cuối cùng chỉ nói đến kết quả ai là
người thắng thui…
Kết quả trận đấu ngoài dự đoán của mọi
người, Vân Khởi không hổ danh là tinh binh tiên phong, là người về nhất, Ngư Ấu Trần về nhì, thứ ba là Quân Vô Nặc, tuy rằng Quân Vô Nặc và Phó
Thiếu Dương cạnh tranh khốc liệt, nhưng cuối cùng vẫn là Quân Vô Nặc
giành trước vài bước. Ngư Thần Sương dù rằng cưỡi ngựa cũng rất nhanh,
nhưng vẫn về cuối cùng.
Sắc mặt Ngư Thần Sương đen như mực, đương nhiên cũng bởi vì cô về cuối cùng. Ôm một bụng oán khi, Ngư Thần Sương
xuống ngựa liền chạy tới trước mặt Quân Vô Nặc.
“Ngươi xấu lắm ! Còn dám bảo mình không biết cưỡi ngựa, nếu không phải ngươi cố ý chơi xấu thì Thiếu Dương sẽ không thua.”
“Ta chưa từng nói ta không biết cưỡi ngựa.” Quân Vân Nặc bình tĩnh trả lời, sắc mặt không chút thay đổi nhìn Phó Thiếu Dương, nói, “Đa tạ.”
Hắn thật đúng là thắng mà còn vênh mặt như thế, Phó Thiếu Dương tuy rằng
không cam lòng nhưng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh, nói, “Không có gì, thua
thì chịu thua.”
“Muội phu quả thật là người tốt.” Năm cười thì
trong đó Ngư Ấu Trần là người vui vẻ nhất, giống như kế hoạch của cô, cô đã tự mình đánh bại Phó Thiếu Dương. Xem ra cô quả thật đã đánh giá quá cao hắn, hắn thế nhưng lại không thắng được Quân Vô Nặc, thấy hắn bị
thua mà cô rất phấn khích. Cái này có phải là thấy người gặp họa mà lòng ta sung sướng không nhỉ ?
Hắng giọng, Ngư Ấu Trần nghiêm mặt
nói, “Kế tiếp chúng ta sẽ săn bắn, dựa theo quy tắc, Vân Khởi là người
thắng nên sẽ được quyền ra lệnh.”
Vân Khởi âm thầm liếc mắt nhìn
Quân Vô Nặc, vừa rồi cùng tranh đua với Ấu Trần, cũng không để ý hắn
cùng Phó Thiếu Dương, không ngờ hắn lại là người về thứ 3, tên Quân Vô
Nặc này tuyệt đối không đơn giản.
Vân Khởi nói, “Lần này chủ yếu
là dạy Ấu Trần bắn cung, Quân công tử phụ trách kiểm mồi, Phó công tử
cùng nhị tiểu thư phụ trách vây bắt thú.”
Tốt lắm, toàn công việc vặt vãnh !
Phó Thiếu Dương đương nhiên biết Vân Khởi cố ý, nhưng cả Quân Vô Nặc cũng
không phản đối, hắn cũng không thể mở miệng được. Ngư Thần Sương ngoài
miệng cằn nhằn vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng Phó Thiếu Dương chia
ra 2 đường, bắt đầu vây săn. Quân Vô Nặc đứng tại chỗ, chờ kiểm con mồi.
Nghe Vân Khởi giải thích và chỉ bí quyết bắn cung, lại thấy Vân Khởi làm
mẫu, Ngư Ấu Trần bắt đầu ngứa ngáy tay chân, lập tực thúc ngựa đi tìm
con mồi.
Đột nhiên bụi cây trong rừng lay động, một con heo rừng
hốt hoảng chạy ra, Ngư Ấu Trần reo vui trong lòng, giương cung, lấy tên, bắn ra !
Trúng ! Tên chuẩn xác cắm trên cây đại thụ. Một tiếng “éc” lập tức vang lên, con heo rừng kêu lên thảm thiết sau đó lăn ra đất.
Không cần p