XtGem Forum catalog
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

anh nhìn cô hồi lâu rồi mới đáp: “Anh lạnh.”

Trong phòng không có thuốc. Cơ thể thanh niên khỏe mạnh, không có

bệnh gì, vì thế vừa kiêu ngạo lại vừa sơ suất. Nhưng giờ lại khác,

chuyện gì đã xảy ra với cậu ta mà khiến cậu ta suy sụp, đến mức miệng

vết thương nứt toác, người nóng hầm hập như vậy?

Giai Ninh cởi quần áo trên người anh ra, lấy khăn bông lau khô tóc và người anh, lúc đắp chăn cho anh, cô thấy anh vẫn mở to mắt, môi run

run. Anh lạnh.

“Cậu đợi đấy, tôi đi gọi bác sĩ.”

Giai Ninh đang định đứng dậy thì bị anh kéo tay lại.

Đúng là hết cách, cô phải làm gì bây giờ?

Cô cứ để anh nắm lấy tay mình, nghiêng người ngồi bên đầu giường, ghé vào tai anh khẽ nói: “Không gọi bác sĩ không được. Cậu đang bị thương.”

Anh nằm đó nhìn cô, đôi mắt lấp lánh sắc xanh, cô vuốt tóc anh, gần như năn nỉ: “Nghe lời tôi đi, được không?”

Anh nắm tay cô càng chặt hơn, chậm rãi nói: “Anh nhớ mẹ.”

Cô lấy hai tay áp tay anh lại: “Tôi cũng thế, có lúc tôi cũng nhớ mẹ.”

“…”

“Bà ấy rời bỏ tôi, cha cũng bỏ tôi. Lúc còn bé tôi vừa buồn vừa đau, có lúc còn hận.”

“Bây giờ vẫn thế?”

“Giờ tốt hơn một chút rồi.”

Anh nhắm mắt lại, hồi lâu vẫn không nói gì.

Cô tưởng anh ngủ rồi bèn rút tay ra, anh liền chỉ vào mũi mình: “Chỗ này đau, vừa cay vừa xót. Đau tới tận tim gan.”

“Cậu cứ khóc đi.”

Nghe vậy anh vẫn không mở mắt ra, rồi đột nhiên anh quay người đi, vùi đầu vào gối.

Không có tiếng khóc, chỉ thấy bả vai anh run run.

Cô do dự hồi lâu, cuối cùng dang tay ôm lấy anh, áp môi lên vành tai anh.

Trời trở sáng, cơn mưa kết thúc trước khi mặt trời lên.

Tiết trời nắng nóng đã khiến nước mưa bốc hơi hết, không còn chút dấu vết.

Tiểu Sơn mở mắt ra, cơn đau và trận ốm dần biến mất. Từ nhỏ anh đã

sống ở nơi này, cơ thể giống như cây cối ngoài kia, ánh nắng mặt trời

tạo nên quá trình quang hợp thần kỳ, nhựa cây từ từ chảy tràn, sức sống

dần phục hồi.

Anh nghĩ anh đã biết mình là ai, sau này sẽ không bao giờ nghi ngờ điều đó nữa.

Nếu như trước kia có chút vọng tưởng khát khao thay đổi nào thì giờ

đây, sau khi hồi tưởng lại quá khứ, nhìn rõ những món nợ mà bản thân

không thể trả hết, bao gồm cả mạng sống của cô gái trẻ trung xinh đẹp

yêu anh sâu đậm mang tên Hương Lan, anh biết cuộc đời này không thể thay đổi được nữa.

Tiểu Sơn nhìn sang bên cạnh, Giai Ninh đang ngủ gục bên mép giường, trông cô ngủ rất ngon lành.

Người dịu dàng ôm anh trong lúc đau đớn đúng ra chỉ nên là một người

qua đường xa lạ, sống cuộc sống bình yên ấm áp của cô, nhưng anh lại bắt giữ cô, không thèm để tâm tới điều gì.

Anh đưa ngón tay trỏ mân mê gương mặt Giai Ninh, cô mở tròn mắt, nhìn Tiểu Sơn ngay phía trước. Cô đặt tay lên tay anh, trán anh, không ngờ

anh không còn sốt nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra: “Không

cần uống thuốc cũng có thể khỏi ốm sao? Cậu đúng là quái vật.”

Anh ôm lấy cô, cảm thấy mũi mình lại cay cay.

“Thật sự… rất xin lỗi.”

“…”

Ở thành Tây cách thành Tra Tài không xa, có một giáo đường ngói đỏ từ thời Pháp thuộc, trên nóc là một căn phòng, cửa sổ nhỏ hẹp được song

sắt bảo vệ, ánh nắng chiếu vào từng tia từng tia.

Tần Bân sau khi gập người thì chống đẩy, cơ thể vận động toát cả mồ hôi.

Lúc bóng đỉnh núi đối diện phủ lên song sắt thứ hai sẽ có người tới đưa đồ ăn mới.

Hôm nay muộn hơn một chút.

Tiêng mở khóa vang lên, cửa kẽo kẹt mở ra.

Không ngờ anh lại gặp cậu ta.

Tần Bân lấy khăn lau mồ hôi trên người, đưa mắt nhìn Châu Tiểu Sơn,

vô cùng bình tĩnh: “Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi? Tới đưa cơm sao?”

“Còn có rượu nữa.” Tiểu Sơn đặt mâm thức ăn lên bàn, sau đó rót cho Tần Bân một chén rượu trắng, kính bằng hai tay.

Tần Bân nhìn nhưng không nhúc nhích.

Tiểu Sơn ngửa cổ dốc cạn, kính trước.

“Tôi đói rồi, có cơm ăn cơm, sao phải uống rượu?”

“Bởi vì.” Tiểu Sơn lại rót thêm chén nữa, “Bởi vì anh có được người tôi muốn.”

Tần Bân ngồi xuống đối diện Tiểu Sơn, nhìn chằm chằm vào mắt người này, không tin vào tai mình.

Tiểu Sơn mỉm cười: “Không sai, Cừu Giai Ninh đang ở đây, cách không

xa. Nơi này cách Bắc Kinh hai nghìn một trăm cây, rừng rậm, bệnh tật,

bom mìn, còn có cả kẻ cuồng sát, nhưng cô ấy vẫn đến đây, một thân một

mình, vì anh…”

Tần Bân hất hết rượu và thức ăn trên bàn xuống đất, lập tức túm lấy

cổ áo Tiểu Sơn, bóp cổ anh, hận tới nghiến răng nghiến lợi: “Cậu làm gì

cô ấy rồi?”

Tiểu Sơn không hề phản kháng, đưa chén rượu trên tay tới bên miệng,

nhấp một ngụm: “Tôi muốn làm gì, lúc ở Bắc Kinh đã làm hết rồi.”

Tần Bân đấm một cú lên gương mặt tàn nhẫn đáng hận của Châu Tiểu Sơn, anh không tránh, bên trán rách toạc, máu ứa ra. Tiểu Sơn lau đi, nhìn

thấy máu bỗng bật cười: “Nhưng vì cứu anh, cô ấy bất chấp tất cả mà tới

đây.”

Tần Bân cảm thấy máu trong người sôi sùng sục, hận thù và lo âu ghìm

giữ trong lòng bao lâu đến giờ phút này bỗng chồm lên gào thét, chẳng

thèm nhớ mình vốn không phải là đối thủ của tên ác ma này, anh dồn hết

sức muốn giết Châu Tiểu Sơn, muốn cá chết thì lưới cũng phải rách.

Đầu và bụng của Tiểu Sơn không biết trúng bao nhiêu đòn của Tần Bân,

có một đòn đ