
ị vương phi vốn không quan trọng. Người đàn ông nằm giữa tuyết cũng không hề quan trọng với nàng. Chỉ có…Chỉ có một người…Nhưng người ta cũng đã bỏ nàng đi!
- Đệ đã hứa, đệ sẽ làm được…Lâm Nghi tỷ…Có một chuyện đệ muốn nói với tỷ. Nếu nghe xong, tỷ còn muốn chết, đệ sẽ không ngăn cản, thậm chí đệ còn giúp cho tỷ, giữ được tiếng chung thủy với lang quân.
Vũ đế nhắc đến một đêm mưa gió. Khi đó hắn mười bốn tuổi, nhìn thấy đại hoàng huynh điên cuồng đi lại trong phòng. Bên cạnh là một mỹ nhân xinh đẹp. Lạc Mỹ, phi tử yêu quý nhất Cảnh Thương cung của thái tử, song lại bị Văn đế đánh giá là hồ ly tinh, kiên quyết không cho lập thành Chính phi.
Cửa mở. Một gã thuộc hạ của thái tử lách mình vào. Trên tay là một đứa bé đang oe oe khóc. Nó còn khát sữa….Đang oặt ọe huơ huơ đôi tay nhỏ xíu, chờ mong người mẹ ôm nó vào lòng.
Mặt hoàng huynh tái mét trong đêm tối. Mệnh lệnh đưa ra…Giết đi!
Vũ đế còn nhỏ. Hắn không thể làm gì. Nhưng vẫn lẳng lặng định đi theo.
Ánh đao lóe lên, nhanh như chớp. Vũ đế không dám tiến thêm nữa…Chỉ thấy tên sát thủ gục xuống. Đứa bé bị một bóng đen cướp đi…Mất đi tung tích, không biết hắn về đâu.
Lâm Nghi nghe đến đó…Tay cầm chủy thủ trên tay hơi lỏng…Nàng run run:
- Ý đệ nói…Đứa bé đó….Là….là hài tử….Hài tử của ta không chết….Người ta chỉ lừa tỷ thôi sao?
- Vâng…
Vũ đế không ham mê nhan sắc của Nghi phi. Sự thông minh của nàng hắn cũng không lấy làm quan trọng. Hắn chỉ muốn làm tròn lời hứa khi mình còn thơ ấu và cả với một người. Người đã đưa ánh mắt mông lung trên bầu trời sao, tiếng thở dài nén vào lòng ngực:
- Điện hạ chưa yêu nên không biết…Có những người, dù ta phải đánh đổi cả mạng để bảo vệ cũng không hề tiếc. Chỉ cần nàng vui vẻ, dù có chết, cũng là một hạnh phúc rồi.
Cũng người ấy, nắm lấy tay Vũ đế, khẽ khàng:
- Giúp ta…chăm sóc cho nàng….Người chết là hết…Nhưng nếu ta chết, nàng chỉ còn có một mình. Nàng sẽ không thể chịu nổi đâu.
Chính vì lẽ đó, Lâm Nghi đã là Nghi phi. Nàng chấp nhận ở lại trong cung để mà chờ đợi…Tin tức về hài tử đã mất…Cùng với lời hứa “Phải sống” với người đã nằm yên dưới nấm mộ sâu.
Vũ đế thở dài, đỡ Nghi phi lên:
- Nàng đứng dậy đi! Ta sẽ cho các nàng ấy vào…
- Không được – Thái Mẫn đột ngột lên tiếng – Chàng đang bị thương. Nhiều người như vậy thăm viếng, không phải sẽ làm chàng mệt hơn sao?
Thái Mẫn không có ý ganh tỵ. Nàng chỉ nghĩ cho tướng công mình. Nhưng hoàng cung này, không thể chỉ làm theo những điều mình đã nghĩ:
- Thái phu nhân, chuyện không đơn giản như nàng nghĩ….- Nghi phi nhẹ nhàng- Hoàng thượng không chỉ là hoàng thượng của một người. Người…
- Vì chàng không phải là hoàng thượng của một người nên càng phải không để cho nhiều người vào làm phiền chàng nữa - Thái Mẫn kiên định. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Nghi phi, dõng dạc:
- Làm hoàng thượng khi bị thương không tốt sẽ càng khiến thần dân lo lắng, thiên hạ không yên. Cho nên chàng cần phải nghỉ ngơi nhiều, không cần ai làm phiền nữa…. Tôi nói vậy, nương nương thấy có đúng không?
Thái Mẫn không rào trước đón sau. Nàng nghĩ gì thì nói đó. Lời nói vụng về, song lại làm Nghi phi và Vũ đế ngẩn người.
- Theo tôi nghĩ, làm người chỉ cần làm sao cho thoải mái. Dù là hoàng thượng hay dân thường cũng vậy….Hoàng thượng khi bệnh cũng cần được yên tĩnh.- Nàng xốc lại chăn đắp trên người Vũ đế thật chỉnh tề, giọng nhẹ tênh – Thiếp ra ngoài nấu thêm cháo. Tướng công nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi!
Thái Mẫn nấu cháo thật. Ngự thiện phòng đều hoảng hốt khi nàng bước vào trong:
- Phu nhân…Mời người ra ngoài. Chuyện chuẩn bị bữa là của chúng nô tài. Thỉnh phu nhân…
- Chỉ là một ít cháo thôi mà. Các ông không cần làm lớn chuyện vậy đâu.
Chuyện Thái Mẫn được hoàng thượng yêu thương đến nỗi dùng sinh mạng bảo vệ thoáng chốc đã truyền khắp trong cung. Ngự thiện phòng cũng chỉ là một chỗ nhỏ nhoi, không dám làm phật lòng Thái Mẫn.
- Chúng nô tài xin hầu phu nhân…
Thái Mẫn không nói gì, lẳng lặng bắt tay vào việc chuẩn bị.
Ở quê, cơm trắng hiếm khi được ăn vì giá gạo đắt đỏ, mỗi lần có gạo về, Thái Mẫn lại ưu tiên nấu một nồi cháo trắng nhỏ cho hai tỷ đệ. Cháo không có gia vị, vậy mà Thái An vẫn xì xụp húp, còn có vẻ thòm thèm.
Còn ở đây, gạo nấu cháo là loại quý giá nhất. Gia vị cũng thượng hạng, song vị nấu ra không biết có còn ngon như lúc trước. Trong lòng Thái Mẫn vẫn còn vướng bận nhiều chuyện, chấp nhận và thay đổi không thể chỉ là trong một sớm một chiều.
Tay bưng bát cháo nóng hổi, nàng bước ra ngoài, trở về phòng Vũ đế…Rất nhanh chóng, trong phòng đã có thêm nhiều người cùng có mặt. Toàn là các quan lại có vẻ rất tôn quý. Thấy nàng, họ có các phản ứng khác nhau. Có kẻ tò mò, có người quan tâm, lại có ánh mắt dường như khinh thường. Vũ đế tựa người vào giường, tay đang cầm bảng tấu chương:
- Tướng công…Chàng ăn cháo đi!
Thái Mẫn vẫn chưa sửa được cách xưng hô đó. Nhiều vị đại thần đã nhíu mày:
- Nàng để đó đi…Ta ăn sau…
Vũ đế mỉm cười rất nhẹ. Hắn biết, sau lưng mình sẽ có những lời xầm xì bàn tán về chuyện liều cả mạng vì một cô gái. Sẽ có người lo ngại cho Vũ đế bước