Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 7.00/10/540 lượt.



_ Sakura này...

_ Hả?_ Sakura giật mình, xoay người đối diện Candy. Có vẻ như tiếng nói của Candy đã kéo cô trở về thực tại._

có chuyện gì à?_ Sakura có vẻ hoảng hốt.

_ Không..._ Candy chậm rãi..._ Nhưng mình thấy... cậu có chuyện gì đó khó nói thì phải...

_ À.. ờ... cũng không có gì đâu mà..._ Sakura nuốt nước bọt_... chỉ là mình...

_ Nếu cậu cảm thấy không muốn nói thì

thôi... mình cũng không ép..._ Candy mở lời khi thấy Sakura có vẻ lúng

túng_ mình chỉ muốn cậu chia sẻ thôi...

_ Ừ! Mình biết mà!!_ Sakura tỏ ra lúng túng_ thực ra... mình chỉ cảm thấy quá bất ngờ thôi... về quá khứ của cậu...

Mặt Candy trong thoáng chốc bỗng dưng

tối sầm lại. Sakura chợt thấy hối hận vô cùng. Nhưng rồi Candy khẽ nở 1

nụ cười, khuôn mặt lại thản nhiên như mọi ngày khiến Sakura ngỡ rằng lúc đó cô đã bị ảo giác:

_ Ừ! Có gì đâu chứ! chuyện đó bình thường mà!_ 2 chữ " bình thường" thốt ra từ cổ họng Candy 1 cách vô cùng khó khăn.

_ không bình thường chút nào hết!!!!_

Sakura lập tức phủ định khiến Candy thực sự bất ngờ. _ Đó hoàn toàn

không phải chuyện bình thường!! Cậu biết rõ mà!! Đừng có tỏ ra tất cả

chỉ là 1 chuyện nhỏ không đáng nói như thế!! Cậu buồn thì cứ bảo là cậu

buồn!! Cậu giận dữ thì cứ tỏ ra là cậu đang giận dữ!!! cậu muốn khóc thì cứ khóc đi!!!!! Sao cậu cứ sống bằng cái mặt nạ vô cảm thế

chứ!!!!!!!!!!_ Sakura bật dậy, quát lên. Cô cũng không hiểu sao bỗng

dưng mình lại nổi giận 1 cách vô cớ thế này nữa!!!!! Nhưng cô không thể

ngăn nổi cơn tức giận đang trào dâng trong lòng mình!

Candy luôn tỏ ra hững hờ với tất cả

mọi việc, che giấu mọi cảm xúc như thế chẳng phải là quá đau khổ hay

sao??????? Candy như vậy khiến Sakura cảm thấy bản thân mình thật quá

nhỏ bé! Quá yếu đuối!!!! Quá tầm thường!! Cô cảm thấy chán ghét bản thân mình. Nhưng rõ ràng là... sống như cô vẫn hơn... sống thật với cảm xúc

của riêng mình sẽ dễ dàng hơn... sẽ thoải mái hơn... sẽ không thấy hổ

thẹn với lòng mình... sẽ không mệt mỏi khi phải che giấu toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ thật như thế... sống như Candy ư? Sakura không thể nào

tưởng tượng nổi chuyện mình sẽ sống như thế!!! Quá khó khăn với 1 người

luôn chân thành với cảm xúc thật như cô. Quá khó khăn với 1 người luôn

thẳng thắn như cô... Sakura biết mình không thể giống như Candy. Nhưng

cô vẫn nghĩ, như bản thân mình đang sống thì hạnh phúc hơn khi phải sống giả tạo đến thế! Cô chợt thấy tự hào khi mình có thể sống như chính bản thân mình muốn. Sống với chính bản chất thật của mình.

_Tớ ..._ Candy bỗng không biết phải nói gì. Cô ngỡ ngàng trước phản ứng của Sakura. Che giấu cảm xúc... đó đã

trở thành 1 phần của bản thân cô. Sống bằng chiếc mặt nạ vô cảm đã trở

thành thói quen của Candy. Candy thật sự không hiểu, vì sao khi Candy

sống giả tạo, sống giả dối với bản thân mình như vậy mà Candy cũng không hề cảm thấy có chút kì lạ nào.Trong lúc này, ngay lúc này, Candy mới

nhận ra...có lẽ bản thân cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt ai

khác. Khóc trước mặt 1 người nào đó là chuyện không thể tưởng tượng.

Lòng tự trọng, lòng tự tôn của Candy quá cao, quá cao để có thể tỏ ra

yếu đuối trước mặt bất cứ người nào khác ngoài bản thân mình. Và như

thế, khóc 1 mình, mãi mãi chỉ biết khóc 1 mình cùng với bóng tối, ôm mọi nỗi đau vào lòng, ôm tất cả nỗi niềm vào tâm hồn. Dẫu biết rằng sống

như thế rất khổ sở... nhưng... cô sợ... sợ 1 ngày nào đó... khi mình tỏ

ra yếu đuối trước mặt mọi người, người ta sẽ cười nhạo, sẽ chế giễu

cô... và lúc ấy... cô sẽ không thể nào ngửng cao đầu như cô vẫn sống... và lúc ấy... khi cô yếu đuối dựa vào 1 người nào đó... nếu người ấy rời xa cô, cô sẽ không thể nào đứng vững trên đôi chân của mình nữa...

Candy không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế. Thật quá nhục nhã!! Thà cô độc, thà chỉ có 1 mình, Candy vẫn chấp nhận ôm lấy cái mặt nạ vô cảm ấy để tiếp tục tồn tại trong cuộc đời tàn nhẫn này...

..................chỉ để tồn tại...........­

Sakura nhìn Candy hồi lâu, không biết

phải nói sao nữa. Candy cũng im lặng không lên tiếng. Điều đó khiến

không khí trong căn phòng càng ngày càng nặng nề. Thật khó chịu! Sakura

vốn quá thẳng thắn, trái ngược hoàn toàn với Candy. 1 con người chẳng

mấy khi sống thành thật với cảm xúc của riêng mình. Sự tương phản ấy đôi khi lại khiến người ta ngẫm ra được nhiều điều. Sakura cúi đầu, thận

trọng nói:

_ tớ xin lỗi!_ 1 lời xin lỗi vô cùng chân thành được thốt ra từ miệng Sakura, khuôn mặt cô đầy vẻ ăn năn, hối hận.

_ không... không phải lỗi của cậu..._

Candy nói nhỏ_ thật sự là cậu nói rất đúng... quá đúng... khiến tớ không thể nói được gì cả... đó là sự thật không thể nào phủ nhận... thật sự

là không biết từ bao giờ... khuôn mặt của tớ đã gần như đóng băng mọi

trạng thái biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác... chỉ trừ 1 vài

người... 1 vài người quá thân thiết... khiến tớ buộc phải gỡ bỏ bộ mặt

ấy ra... 1 cách ngẫu nhiên... 1 cách mà ngay cả bản thân tớ cũng không

phát hiện...

_ ... như anh Kid chẳng hạn_ Sakura mỉm cười._ cậu rất sống động... rất sống động trước


XtGem Forum catalog