
bản thân mình vậy( Thế nên đừng bảo Ken bất lịch sự, hay xâm phạm quyền cá nhân nhé>.<).
Nhưng thật bất ngờ, không hề có 1 tấm ảnh nào, ngoại trừ 1 bức thư viết tay. Ken buông người xuống chiếc ghế salon mềm mại, tò mò mở ra đọc và thật sự bất ngờ:
" Kid,
Chưa bao giờ em gửi thư cho anh cả nhỉ?Nhưng... tiếc thay... Đây là lần đầu tiên... và cũng là lần cuối cùng... em viết... Đã 10 năm trôi qua
rồi, bao nhiêu thứ thay đổi, lòng người cũng đổi thay, cuộc sống là như thế. Có khi, anh cũng quên em rồi không chừng... lòng anh thay đổi và lòng em cũng thay đổi, như thế sẽ tốt cho cả anh và em. Em nghĩ là như thế và em cũng mong là như thế. Còn nếu anh vẫn chưa hề quên em, thì
hãy coi như lời hẹn ước năm nào chứ là lời nói đùa thơ dại, làm gì tồn
tại thứ tình yêu kì lạ như thế.
Có lẽ đó không phải là tình yêu... chỉ là tình thương mà thôi.
Em không muốn ta lầm lẫn. Vả lại, nếu như đó có thật là tình yêu đi nữa, thì em cũng không thể đợi anh nữa rồi, em không tin vào thứ tình yêu
mà em cũng không biết chắc rằng đó có phải là tình yêu hay không nữa.
Trái tim ai rồi cũng có thể thay đổi. Rồi anh sẽ yêu 1 người con gái
khác, có thể luôn bên anh, dịu dàng với anh, quan tâm ,chăm sóc cho anh khác hẳn em. Người như thế mới hợp với anh.
Em chúc anh tìm thấy được tình yêu đích thực của mình và hạnh phúc bên người ấy suốt đời.
Candy
P/s: Candy đã không còn là Candy nữa rồi. Đừng bao giờ nhắc đến em. Mong rằng khi ta bất ngờ gặp nhau và nhận ra nhau đi chăng nữa, thì anh
cũng hãy xem như ta là 2 người xa lạ."
Ken sững người, không tin vào mắt mình. " ... cái... cái quái gì thế
này?????..... cái thứ điên rồ...gì thế này!!!!!!!!!!!!????? ĐÙA
Ư!!!!!!!!!!! ....KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!" tay Ken run run " vậy còn Kid...??... Kid sẽ ... ra sao??? Khi biết tin
này!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????........... dù thế nào thì sớm muộn Kid
cũng biết... mình... phải làm gì đây???"
Bỏ qua sự giận dỗi vớ vẩn khi thằng bạn thân không chịu liên lạc với
mình 1 lần từ lúc rời New York tới giờ, Ken rút máy ra, gọi cho Kid ngay lập tức. Kid bắt máy với cái giọng thều thào như người sắp chết.
"alô"
_ mày đấy à? _Ken nói với giọng bình tĩnh nhất có thể_ có chuyện gì với mày ư? _ lo lắng_ hay... mày đã... gặp Candy rồi??
" uh"
_ R...Rồi sao?? ...ch... chuyện gì xảy ra???
" TAO. BỊ .TÁT. Candy... nói không hề quen tao( giọng đau khổ>.<)!! Tao.. bây giờ... không biết nên... làm gì nữa..."
_ Mày.... tỉnh lại đi, nếu không..._ Ken chần chừ_ ... từ bỏ tất cả đi cũng được.
" tao không thể, mày biết mà... mất Candy, tao....." đầu dây bên kia im bặt.
Ken thật sự vô cùng lo lắng. Sau 1 hồi im lặng không nói gì, Ken đáp:
_ Mày... thôi, tao sang Nhật. Bye._ tắt nguồn luôn.
Và lúc đó, tại Nhật, Kid đang trợn tròn mắt, há hốc miệng, hét vào cái di động của mình:
_ MÀY ĐIÊN À!!!!!???????????? MÀY SANG ĐÂY LÀM GÌ!!!!!!!!???? MÀY.... Ê, THẰNG NÀY.... AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! CHẾT TIỆTTTTTTT
!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng Kid chỉ còn nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Bực bội, Kid ném luôn cả chiếc điện thoại di động đời mới của mình vào 1 góc phòng. May thay trúng vào cái ghế nệm, nếu không chắc Kid sẽ phải đi quét dọn lại căn phòng mất...( lúc đó hối hận cũng không kịp luôn á>.<) Lần đầu tiên, Kid đến phòng làm việc của hội học sinh. Đó là tòa nhà lớn và tráng lệ hơn cả khu văn phòng nữa. Đây là nơi có
Candy.>.<
Kid thật sự bất ngờ khi biết chuyện, Candy là hội trưởng hội học sinh
của học viện, và còn học cùng lớp với mình. Mấy girl trong lớp đều tỏ
ra vô cùng thích thú trước chuyện của Kid với Candy.
Kid bước vào đại sảnh, đi thẳng dọc hành lang, đến gần cánh cửa lớn, khẽ đẩy cửa đi vào.Theo lời các học sinh nữ, đó là nơi làm việc của mấy
người đứng đầu hội học sinh.
Kid đến đó để lấy bộ đồng phục theo lời dặn. Trong phòng chỉ có 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đen huyền buông dài, mang nét dịu dàng Á Đông,
đang cắm cúi làm việc. Cô giật mình, ngửng đầu lên khi có người bước
vào.
_ Xin chào, tôi là Shinichi Yemata._ khẽ cúi chào_ tôi........
_ Ồ. Tới lấy đồng phục._ Mỉm cười_ Tôi là Neyuli Tamaya, thư ký hội học
sinh, rất vui được làm quen._ Neyuli đoán ngay lí do , không để Kid nói
ra ,giới thiệu bản thân và lấy ngay bộ đồng phục cho Kid.
_ Vâng. Cảm ơn.
_ Mời anh ngồi._ chỉ vào cái ghế_ tuy học cùng lớp nhưng vì ít tuổi hơn
nên tôi gọi như vậy cho phải phép._ Neyuli ngồi xuống, rót trà ra mời
Kid._ dù sao, tôi cũng có chuyện muốn nói.
_ Chuyện gì vậy? Cô cứ tự nhiên._ Kid đưa tay đón lấy chén trà, lòng có chút bất an.
_ tôi muốn...
_ OH^^!!!! Yuli yêu quý( gọi tắt tên của Neyuli)!!!!!!!!!! Tớ bỏ cả công việc đến giúp cậu đây nè!!!!!!!!!_ Salasa đẩy cánh cửa bước vào, nháy
mắt 1 cái, theo sau là Hanachi đang bó tay với đứa bạn thân của mình._
OH^^!!!!!! Mỹ nam!!!!!!! Hì!!!_ Nhìn thấy Kid, Salasa cười 1 cái.
Neyuli đang nói thì bị cắt ngang như thế, tức giận nói mỉa 1 câu:
_ Ờ, cảm ơn, không dám làm phiền đại minh tinh!!!!!!!!! sao có thể để Idol nổi tiếng cả nước làm việc giùm được !!!!