Insane
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 10.00/10/477 lượt.

thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô nghe điện thoại trong tâm trạng lo

lắng, giọng nói mềm mại, ngọt ngào của An Châu từ đầu dây bên kia truyền lại: “Xuân Hiểu, số di động của Lư Hạo Tường là bao nhiêu, anh ấy đổi

số rồi, cậu cho tớ đi!”.

Thẩm Xuân Hiểu tay run run, gắng nói: “Số di động của anh ấy?”.

An Châu ngượng ngùng trả lời: “Đừng cười nhạo tớ, lần trước nghe cậu nói

Lư Hạo Tường vì tớ mà lúc nào cũng gây chuyện với cậu, tớ biết anh ấy

vẫn chưa quên được tớ. Tớ đi Canada một chuyến lại bị Daniel lừa như

thế, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy Lư Hạo Tường là người tốt với tớ nhất.

Bởi thế, tớ muốn gặp anh ấy một lát thôi!”.

Không sai, trong

cuộc gọi trước, cô đã nói với An Châu như thế, vì sự thật đúng là như

thế. Nhưng bây giờ, bây giờ… Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi, chỉ cảm thấy

giọng nói lạnh buốt, cứ thế đâm vào lục phủ ngũ tạng khiến cô đau đớn.

Cô cắn môi, nói nhanh: “Tớ sẽ nói cho cậu biết, 135********”.

An Châu ghi lại rồi cười hi hi, nói: “Xuân Hiểu, cậu nói xem, nếu bây giờ

tớ chủ động tìm anh ấy, liệu anh ấy còn chấp nhận tớ nữa không?”.

Thẩm Xuân Hiểu cúi đầu không nói, ý của An Châu rất rõ ràng, cô ấy định trở

về với giấc mộng xưa. Điều nay không thể trách cô ấy, cô ấy vốn không

biết tình cảm của mình đã thay đổi, cũng không biết hơn một năm nay đã

xảy ra những chuyện gì, hơn nữa, An Châu lại bị tổn thương vì tình yêu,

đương nhiên cô ấy muốn quay về với những điều tốt đẹp đã từng trải qua.

Nhưng, khi những câu ấy lọt vào tai Thẩm Xuân Hiểu, sao nó lại giày vò cô đến

thế? Cô cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn, lơ mơ nói: “Có thể chứ!”.

Có thể lắm chứ, bởi chẳng phải đã lâu thế rồi mà trong lòng anh ấy luôn

chỉ có An Châu thôi sao? Bây giờ, An Châu trở về bên anh ấy, sao anh ấy

lại từ chối chứ? Tiếc là cô không phải nhà tiên tri, nếu biết An Châu

trở về thì tối qua cô đã không nói những lời ấy với anh. Đôi lúc, chôn

giấu điều thầm kín trong lòng còn tốt hơn là nói ra. Bởi chí ít cũng sẽ

không cảm thấy khó chịu thế này.

“Tớ cũng đoán thế!” An Châu tự tin cười nói, “Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi thay đồ đây. Bye bye!”.

“Bye bye!”

Thẩm Xuân Hiểu nắm thật chặt di động, giống như đang nắm cọng cỏ cứu mạng

vậy, nắm chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Nhận

được điện thoại của Thẩm Xuân Hiểu, Lư Hạo Tường rất bất ngờ, An Châu đã về rồi! Thẩm Xuân Hiểu nói cho anh biết tin ấy là có ý gì?

Nếu

là một năm trước, khi nghe thấy tin ấy, anh sẽ vô cùng vui sướng, nhưng

bây giờ, An Châu có về nước hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Anh thậm chí còn không cảm thấy vui mừng, ngược lại, vô cùng bình tĩnh.

Song, anh lại không hiểu nổi Thẩm Xuân Hiểu, hôm qua, cô đã nói với anh rõ

ràng như thế, nói rằng cô đã yêu anh. Vậy mà hôm nay, cô lại trực tiếp

nói cho anh biết An Châu đã về nước. Anh biết cô kiêu ngạo và có lòng tự trọng, nhưng, rốt cuộc cô muốn anh làm thế nào?

Anh cầm điện thoại suy nghĩ một lát, ấn hai số rồi dừng lại, hay là đợi sau khi tan ca rồi nói.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, di động bỗng đổ chuông, là một số lạ. Anh nhận máy: “Alô!”.

“Hạo Tường, là em, An Châu!” Giọng nói ở đầu dây bên kia ngọt ngào và vui

vẻ, “Em đang ở dưới công ty anh, anh có thể xuống đây không?”.

Anh đã thay số di động từ mấy tháng trước, trước đây anh không đổi số bởi

lo An Châu sẽ gọi điện tìm, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh An Châu chụp

cùng người đàn ông khác, thấy cô tươi cười hạnh phúc, anh đã quyết định

đổi số. Vì một mối tình thất bại, vì một người sẽ không trở về nữa, anh

đã vứt bỏ hết mọi hy vọng trong lòng.

Nhưng ai ngờ, bây giờ cô

ấy lại trở về. Thẩm Xuân Hiểu đã nói cho cô biết số điện thoại của mình

chăng? Ngoài Xuân Hiểu ra thì còn ai được nữa?

Lư Hạo Tường hỏi: “An Châu, có chuyện gì không?”.

“Em muốn gặp anh, anh xuống đây đi, em đang đợi ở dưới lầu!”

Lư Hạo Tường nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa rồi, anh tắt điện thoại rồi cầm chìa khóa đi ra.

Thang máy vừa tới nơi, bên trong khá nhiều người, anh nhanh chân bước vào,

cửa thang máy dần đóng lại. Ở góc rẽ, Thẩm Xuân Hiểu cũng đang đi đến,

thấy thang máy đi xuống nên cô đợi bên thang máy khác.

Vừa bước

ra khỏi thang máy, Lư Hạo Tường đã nhìn thấy An Châu. Cô mặc chiếc áo

khoác đen hiệu Amani, dáng người cao đẹp, vẻ mặt hứng khởi, mắt sáng

long lanh. Nhìn thấy Lư Hạo Tường, cô tươi cười, thân mật gọi: “Hạo

Tường!”.

Đang là giờ nghỉ trưa, vẻ anh tuấn của Lư Hạo Tường,

nét đẹp thời thượng của An Châu, cùng với tiếng gọi thân mật, rõ ràng,

lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Lư Hạo Tường chau mày, trả lời: “Tìm anh gấp thế, có chuyện gì không?”.

An Châu mở to mắt, nói với vẻ hết sức hiển nhiên: “Lâu lắm rồi chúng ta

không gặp nên em tìm anh cùng ăn bữa cơm thôi!”. Nói rồi, cô khoác tay

anh, nép vào người anh thật gần và cười tươi như hoa.

“Trưa nay anh bận!” Lư Hạo Tường đẩy cô ra.

Nhưng An Châu càng ôm chặt hơn, còn dựa đầu vào vai anh, nở nụ cười hạnh

phúc: “Dù có bận đến mấy cũng phải ăn trưa chứ, anh nhìn lại mình xem,

gầy đi nhiều quá, sau này ngày nào em cũng đi