cậu muốn bao nhiêu mới cao, mà kì thi cũng chấm dứt rồi, học kì sau cố gắng là được”.
-“ Ừ, trước kia mình học những trường kia, học sinh đều giỏi, có lẽ vì vậy mà mình cố gắng hơn chăng”.
Âm thầm thở dài xong Hàn Dương chợt nhớ tới một chuyện –“ Thái Y, cùng mình đi qua khối 11 đi”.
Nói xong Hàn Dương liền kéo Thái Y đi
-“ Từ từ thôi, làm gì mà phải chạy, ngã bây giờ”- Thái Y kêu la.
Đến bảng điểm lớp 11, mọi người vẫn đang đứng xem kết quả rất đông, Hàn Dương phải chen vào mãi mới nhìn thấy được tờ giấy kết quả. Đập vào mắt của Hàn Dương là một dòng chữ “ 1: Lý Tử Kỳ – lớp 11A- 1000/1000 điểm”.Kết quả này làm Hàn Dương thật sự thấy choáng váng, không ngờ hắn không hề nói dối mình, hắn quả thật rất thông minh, không cần học cũng có thể làm bài đạt điểm tối đa. Thái Y đứng bên cạnh nhìn, khi thấy Tử Kỳ đứng đầu bảng cũng rất sửng sốt –“ Hàn Dương, Tử Kỳ nhà cậu rất giỏi nha, đứng nhất khối kìa”. Câu nói đùa của Thái Y quả thật làm Hàn Dương không thể vui được. Đang chìm đắm trong ngàn câu thắc mắc thì tào tháo cũng đến. Liếc thấy Hàn Dương đứng ở đây làm Tử Kỳ nhất thời ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn cũng hiểu lý do Hàn Dương xuất hiện ở đây, nên đi tới kéo Hàn Dương ra chỗ thoáng người, Thái Y cũng đi theo.
-“ Thấy kết quả rồi à? Sao đứng im lặng vậy? Không tin tôi có khả năng đó?”- Tử Kỳ lạnh lùng nói.
Hàn Dương đưa mắt nhìn Tử Kỳ, thật không ngờ tên ác ma này lại thông minh như vậy, thật uổng khi ông trời ban cho hắn trí thông minh mà hắn thì lại không biết sử dụng, chỉ suốt ngày đi đánh nhau.
-“ Ừ, vậy anh nói điều kiện của anh ra đi”
Tử Kỳ thích thú nhìn bộ dạng lúc này của Hàn Dương –“ Thứ năm tuần này hãy ăn mặc thật đẹp chờ tôi đến đón, chúng ta có việc cần đi, 19h30 tôi đến đón cô”.
Tối thứ năm? Hôm đó Hàn Dương phải đi cùng ba đến một bữa tiệc của công ty đối tác tổ chức. Vì vậy thẳng thừng từ chối –“ Hôm khác đi, hôm đó tôi có việc không thể đi cùng anh được”.
-“ Cô đã đáp ứng yêu cầu của tôi, sao bây giờ từ chối, hôm đó cô nhất định phải đi”.
-“ Tôi đã nói tôi có việc rất quan trọng, không thể đi cùng anh, tin hay không thì tùy”- Hàn Dương trả lời sau đó liền bỏ đi.
Tử Kỳ rất tức giận, vì hôm đó Tử Kỳ định dùng Hàn Dương để cắt đuôi mấy cô tiểu thư khác làm cho hắn được thoải mái, vậy mà vừa mở lời Hàn Dương đã từ chối thẳng thừng.
Chạy lại nắm lấy cánh tay của Hàn Dương –“ Cô thật sự không thể đi sao?” – Tử Kỳ hạ giọng.
Trông thấy Tử Kỳ nhẹ giọng Hàn Dương cũng không muốn gây chuyện-“ Ừ, không thể đi cùng anh được”.
Chán nản, Tử Kỳ bỏ tay Hàn Dương lặng lẽ đi về phía lớp học. Nhìn bóng Tử Kỳ lặng lẽ đi, Hàn Dương cảm thấy hắn rất cô đơn và hình như có tâm trạng. Nhưng ngay sau đó nàng nghĩ đến những lúc hắn bắt nạt mình nên cũng không thèm nhìn nữa mà quay mặt về đi về lớp.
Quả thật so với trước kia Hàn Dương thấy Tử Kỳ có điểm đáng yêu hơn, nhưng suy cho cùng tính tình của hắn vẫn bá đạo khó chịu. Vì thế Hàn Dương vẫn không có nhiều hảo cảm với Tử Kỳ.
Tối thứ năm, Hàn Dương cùng ba đến bữa tiệc của tập đoàn Lý thị tổ chức. Trông Hàn Dương lúc này thập phần xinh đẹp khiến cho ai gặp cũng phải lên tiếng khen ngợi. Hàn Dương đã quá quen với những câu nói khen ngợi, nịnh nọt của những chủ nhỏ bé hơn để được tiếp cận ông Hàn Phong – ba của Hàn Dương nên cũng chỉ lặng lẽ cười đáp lại một cách lịch sự. Đang cùng ba đứng nói chuyện với mấy người thì đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vọng tới.
-“ Haha, ngài Hàn Phong, tôi rất vui khi ngài tới dự bữa tiệc này với công ty chúng tôi”- Một người đàn ông trung niên lịch sự lên tiếng.
Hàn Dương và ba mình quay đầu lại, hai người đứng trước mắt làm cho Hàn Dương chấn động. Hắn tại sao lại ở đây? Lại còn ăn mặc rất lịch sự và đi theo một người nữa chứ? Hàn Dương đang nghi hoặc thì ông Hàn Phong cười nói.
-“ Không dám, quý công ty là bạn đối tác lâu năm, tôi làm sao dám không tới dự, Lý Tổng, đây là con trai của ngài à? Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử”.
-“ Ông quá khen, đây là con trai của tôi, tên Tử Kỳ, năm nay vẫn còn đang học trung học”- Lý tổng trả lời –“ Xin hỏi đây có phải tiểu thư của ngài không?”.
-“ Cháu chào Hàn tổng tài”- Tử Kỳ lễ phép chào.
Nghe xong câu hỏi của vị Lý tổng, Hàn Dương giật mình, lần này thật sự tiêu rồi, tên ác ma kia sẽ nhận ra mình rồi. Vừa nghĩ Hàn Dương nhìn về phía Tử Kỳ thì thấy hắn cũng đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, thật không thể biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.
-“ Phải, đây là con gái duy nhất của tôi – Hàn Dương, nhìn con trai của ngài chắc cũng tầm tuổi con gái tôi”.
Tâm Hàn Dương trấn động, vậy là xong, hắn đã biết mình giả trang rồi, thật là xui xẻo, biết vậy từ chối ba ở nhà thì sẽ không gặp phải cảnh này. Hàn Dương âm thầm kêu trời.
-“ Vâng, con tôi đang học lớp 11, haha”.
Khẳng định là Tử Kỳ đã biết được thân phận của mình rồi nên mới nhìn mình bằng ánh mắt muốn phun hỏa kia, nên Hàn Dương chủ động lên tiếng
-“ Thưa bác, cháu và anh Tử Kỳ học cùng một trường ạ, chúng cháu đã biết nhau từ trước”
Hai
