
mau đến phòng triển lãm ảnh ở tòa nhà Phạm Tôn xem đi, bức ảnh của cậu được trưng bày rồi đấy!”
“Thật sao?” Tôi nhảy ra khỏi giường, hồ hởi phấn khởi chạy đến phòng triển lãm ảnh. Cuối cùng nhìn thấy bức ảnh trong tin đồn của mình…. Màn nhảy aerobic trong buổi lễ hội hôm ấy, tôi được trang trí hơn người khác bằng một cái áo ngực màu trắng, treo tòng teng trên lưng. Mà bên dưới bức ảnh còn được đánh dấu ấn tượng với tiêu đề: ‘Ở sân bay, xin hãy xuất trình áo con!’
Không chỉ có bức ảnh, còn vụ giải thưởng là cái dây điện chuột giành được vì màn hài kịch kia, bị Tiểu Dư cười suốt một đêm! Buổi tối, tôi nằm trên giường tiếp tục mất ngủ. Vòng quay xui xẻo của tôi lại bắt đầu tiếp tục chuyển động rồi sao? Chẳng lẽ tôi bị Ác ma nhìn trúng à? Tôi sẽ không phải sống suốt trong cái trường Đại học luyện ngục này chứ? Chuyện trước chuyện sau màn biểu diễn ngày hôm đó cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu tôi, trước khi mơ hồ nhập mộng, hình ảnh bác sĩ Trương đứng trong cánh gà ôm tôi lại một lần nữa hiện lên, ừm, hình như vô cùng đáng ngờ! Nếu như anh ta là Ác ma, vậy ai là Đấng cứu thế của tôi đây? Sáng sớm, nhận điện điện thoại của mẹ mới biết hai người họ hôm qua đã đi du lịch về, sáng nay mới nhớ ra trong nhà còn có một con chó, còn tôi cũng nhờ sự nhắc nhở của bọn họ nên mới nhớ ra con chó vẫn đang ở chỗ bác sĩ Trương.
(Chó: Số tôi thật là khổ, sống nhờ mấy kẻ không phải người đã đành, bây giờ lại ở nhà bác sĩ Trương cho thỏ ăn chịu tội.)
Đi điểm danh, xa xa nhìn thấy Vũ Đạo ở bãi tập, thấy người này còn làm tôi sợ hãi hơn là thấy Trương Văn, tôi nhíu mày đi qua đó chợt phát hiện trên mặt Vũ Đạo thâm tím một mảng. Không phải đấy chứ, lợi hại như Vũ Đạo cũng bị người ta đánh sao? Tay cường đạo kia đạt cấp bậc gì đây ta? Cao thủ truyền thuyết chăng? Nghĩ vậy cũng cảm thấy khả năng Vũ Đạo tự té ngã cũng tương đối lớn. Vũ Đạo thấy tôi nhìn chằm chằm vào mặt mình bèn pha trò: “Bạn học Vưu, nhìn thái độ của em thì hình như em rất quan tâm đến thầy thì phải!”
“Dạ, em quan tâm không biết vị cao nhân nào đã lưu lại dấu ấn lên mặt thầy ạ!” Tôi lẩm bẩm.
“Aiz, em vô tình vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí nhé. Tôi có tin xấu cho em đây.” Vũ Đạo giả vờ thất vọng.
“Con chó nhà em sao rồi thầy?” Tôi lập tức liên tưởng đến việc con chó gặp chuyện bất trắc.
“Con chó cho đến sáng nay thì vẫn còn sống.” Tôi thở phào một cái, nghe Vũ Đạo nói tiếp: “Có điều là em có chuyện đấy. Thầy hiệu trưởng bảo em mười hai giờ trưa nay đến văn phòng của thầy ấy.”
Thầy hiệu trưởng? Chẳng lẽ là chuyện đổi khoa sao? Tôi ngô nghê gật đầu. Vũ Đạo cười cười, “Xem ra em không hề thấy lo lắng chút nào, có cần tôi đi cùng em không?”
“Không cần đâu ạ! Thầy đi cùng em còn chết nhanh hơn đấy!” (Viên Duyệt: Đây là lời thoại tôi nói với cô mà!)
Sau khi rửa mặt, tôi và Phạm Thái cùng vào lớp. Tôi đã được đề cao cảnh giác, dùng kỹ thuật cao siêu né tránh mấy tốp con trai muốn đụng vào xe đạp của bọn họ. Nhưng sau cùng ở góc quẹo, cuối cùng vẫn sơ suất bị đụng phải. Lần này tôi thông minh, ném xe lại vội vàng chạy đi nhặt sách. Nam sinh kia ngây ra, lập tức cũng lao đến giúp tôi nhặt, cậu ta vừa cầm một cuốn lên tôi đã nhanh chóng ném cuốn sách trong tay cho Phạm Thái rồi đi giật lại cuốn sách trong tay cậu trai kia. Cậu kia đã định len lén giấu cuốn sách vào trong áo, nhưng lại bị tôi thò tay vào lấy ra. Cũng cầm được ra ngoài ra, không ngờ cậu ta lại cầm chặt không chịu bỏ ra. Tôi nói này cậu kia, cậu đừng có mà trộm lén không được thì giở trò ăn cướp trắng trợn như thế chứ! Tôi và cậu ta giằng co nhau, cuối cùng tôi bất đắc dĩ nói: “Bạn học à, cậu cầm cuốn sách này đi, cậu tiếp tục lấy nữa thì sách giáo khoa bốn năm đại học của chúng ta sẽ mất sạch đấy, xem như cậu thương hại bọn tôi đi mà!”
Cậu kia bị tôi trách móc như vậy thì đứng trơ ra đó, không biết phải làm sao, cuối cùng đành phải trả cuốn sách kia cho chúng tôi. Ầy, đúng là thanh niên tốt hiểu chuyện mà!
Sau khi tan học, tôi chạy thẳng đến văn phòng củ thầy hiệu trưởng. Còn năm phút nữa mới đến mười hai giờ, tôi gặp một cậu sinh viên khác ở cửa, cậu ta cũng đứng đợi cùng tôi. Đúng mười hai giờ, tôi và cậu ta cùng muốn đi vào văn phòng, hai bên sững ra một lúc, kế đó đẩy cửa căn phòng. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy hai chúng tôi thì bảo bọn tôi cùng vào. Trong văn phòng ngoài thầy hiệu trưởng ra thì còn một người nữa, rất quen mặt, nhất thời tôi không nhớ ra, ngẫm kĩ lại tôi mới kinh ngạc nhận ra đó là ông chú bảo vệ. Chẳng lẽ là, việc tôi mạo danh viết tên ‘Vương Vĩ’ đã bị lộ rồi sao? Tôi chột dạ đứng một bên. Bảo vệ liếc nhìn tôi rồi nói với thầy hiệu trưởng: “Người ghi danh ngày thứ hai ở sổ bảo vệ là cô này.”
Thầy hiệu trưởng gật gật đầu rồi để bảo vệ đi ra ngoài.
Thầy hiệu trưởng nhìn vào danh sách trên bàn, nói với cậu nam sinh kia: “Em là Vương Vĩ?”
Cậu kia đờ đẫn gật gật đầu, lúc nghe thấy tên cậu ta đầu ta run run. Vì sao tôi mạo danh người khác mà vẫn bị bắt vậy? Giờ thì bị cậu ta chửi chết rồi! Nghĩ đến đây, tôi lập tức ỉu xìu. Chợt nghe thấy thầy hiệu trưởng nói với cậu sinh