
, vậy nên lần này bài tập về nhà chỉ có một bài. Nếu như thực sự không hiểu, cũng có thể đến thư viện tìm những cuốn sách tham khảo sau đây….”
Vũ Đạo đọc ra tên một chuỗi những cuốn sách, tóm lại tôi chẳng nhớ nổi tên cuốn nào.
Sau giờ học Vũ Đạo bảo tôi ở lại, đợi các bạn đi hết, Vũ Đạo hỏi tôi: “Buổi tư vấn tâm lý hôm trước thế nào?”
“Tư vấn tâm lý không đạt có thể tốt nghiệp không?” Tôi không trả lời mà hỏi lại.
“Có thể.”
“Vậy thì được, con đường cách mạng quanh co và dài đằng đẵng, em đã có giác ngộ sẽ phải chịu tư vấn bốn năm rồi.”
“Xem ra em không hài lòng lắm việc bác sĩ Trương dạy kèm cho mình, không phải em rất thích trai đẹp sao.”
“Đẹp trai có tác dụng gì chứ? Cái em cần là tư vấn tâm lý, chứ không phải tư vấn sinh lý.”
“Vậy được rồi, tuần sau sẽ đổi giáo viên dạy kèm cho em.” Vũ Đạo lộ ra nụ cười rất quen thuộc, tôi lập tức lại có cảm giác bị rơi vào bẫy. “Còn nữa, tiết mục của em có cần đổi người giúp không, thầy Trương Văn hình như không đồng ý hợp tác cho lắm.” Tốt nhất là anh đập cho anh ta thêm trận nữa, để anh ta hợp tác một chút đi!
Có lẽ thái độ của tôi đã lập tức bán đứng tôi, Cầm thú gian xảo mới đó đã nhìn thấu ý đồ của tôi, “Có mâu thuẫn xung đột thì cũng đừng mượn tay tôi để giết cậu ta chứ! Có thời gian rảnh thì luyện tập thân thủ nhiều chút, để sau này giống tôi, lúc nào cũng có thể thu phục cậu ta, bức ép cậu ta phục vụ mình.”
Oa, một lời thức tỉnh kẻ trong mộng! Thì ra Cầm thú đạt đẳng cấp này rồi, bạn thấy chưa, cái kiểu nửa cầm thú như Trương Văn rõ ràng là không vô sỉ bằng cái tên Vũ Đạo cầm thú toàn vẹn này mà!
“Làm sao mới có thể luyện được tốt thân thủ đây?”
“Có thời gian rảnh thì đá mấy tấm gỗ gì đó đi.” Cầm thú thuận miệng nói, tôi vội vàng lấy sổ ghi lại, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Còn gì nữa?”
“Ừm, vẫn còn nhiều lắm, hay là bây giờ em mời tôi một bữa đi, tôi sẽ từ từ nói cho em biết!” Vũ Đạo thừa nước đục thả câu.
“Xời, bảo tôi mời anh hả, không có cửa đâu! Tôi đi đá mấy tấm gỗ trước rồi sẽ xem xét xem có cần tiếp tục thỉnh giáo anh không!” Nói xong, tôi rời khỏi giảng đường, nếu không phải Vũ Đạo ở đó thì trước khi đi, tôi thật sự muốn mang mấy cái ghế ở giảng đường về tập đá thử.
Quay về kí túc, nhìn thấy Phạm Thái vẻ mặt hạnh phúc đang ngồi đọc thư, không cần xem cũng biết là thư của cậu bạn học cùng cấp ba hiện đang học ở Đại học Nam Kinh gửi đến.
Buổi chiều không có tiết học, ba người bọn họ đi đến thư viện mượn mấy cuốn sách về làm bài tập, một mình tôi ở trong phòng tập đá ghế. Chân bị đau, tôi đi thêm mấy đôi vớ rồi tiếp tục đá, chân trái đá xong thì đến chân phải đá, đá mệt thì tôi thay chân dung của Trương Văn vào rồi tiếp tục đá. Không biết đá được bao lâu thì Tiểu Dư và Phạm Thái quay về. Đúng lúc bọn họ bước vào cửa, chỉ nghe thấy một tiếng ‘rắc’, chân ghế đã bị tôi đá gẫy ngay trước mặt bọn họ.
“Oa! Mới có một buổi chiều mà cậu đã tu thành chính quả rồi à!” Tiểu Dư ném sách đi rồi lập tức chạy qua. Tôi cũng bị chân của chính mình làm cho kinh ngạc sững sờ, nửa ngày mới phản ứng lại được, tôi đắc ý hô hào ‘Quỳnh hoa bảo điển, Thiên hạ vô địch!’. Nhưng chân vừa chạm đất, tôi lập tức cảm thấy đau nhói, ngồi ngay xuống giường của Tiểu Dư.
“Chẳng lẽ vết thương ở chân lại tái phát à?” Phạm Thái lo lắng chạy đến, nhưng vừa chạm vào chân, tôi lập tức đau rụt chân lại.
Hai người Phạm Thái và Tiểu Dư vô cùng bất đắc dĩ đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ Trương vừa nhìn thấy ba người đến, lập tức đứng dậy đón tiếp chúng tôi, anh ta vui vẻ nói: “Tiểu Dung, cuối cùng em cũng đến lấy máu rồi, lại còn dẫn thêm một người bạn đến nữa.”
Phạm Thái vội vàng lắc đầu, giải thích: “Là chân Vưu Dung bị thương ạ.”
Sau khi đỡ tôi ngồi xuống, cô ấy lập tức lùi xa bác sĩ Trương hai mét.
Sau khi bác sĩ Trương ngồi xuống, anh ta nói với Tiểu Dư trước: “Mắt của em không cần phải lo lắng đâu, bây giờ tỉ lệ thành công của phẫu thuật đục thủy tinh thể gần nhe là 90% rồi, vậy nên không có vấn đề gì đâu.”
Bác sĩ Trương lại quay về phía tôi, “Có điều đổi lại là Tiểu Dung, tỉ lệ của em ấy cũng lắm là 1%.”
Bác sĩ Trương đỡ chân tôi lên, ấn mấy cái, cẩn thận tháo vớ ra, sau khi xem xét cẩn thận, anh ta đột nhiên rút ra một cái gai gỗ, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, “Tiểu Dung, em lại vận động cái gì mới mẻ nữa thế?” Anh ta vừa nói vừa xử lý vết thương cho tôi.
“Cậu ấy đá ghế.” Tiểu Dư giải thích.
Bác sĩ Trương ngẩng đầu nhìn mặt tôi, “Tiểu Dung, gần đây em có kẻ thù hả?”
“Vâng ạ, bác sĩ Trương anh chỉ điểm cho em đi. Làm sao mới có thể chấn chỉnh được kẻ thù vậy? Em muốn đối phó với anh ta nên mới tập luyện đấy, anh xem em bị thương hết rồi đây này.”
“Em solo với cậu ta đi, gần đây vận của em tốt lắm, hơn nữa lại có quý nhân phù trợ.”
Bảo tôi solo với Trương Văn á? Không phải chứ, bây giờ tôi đá ghế còn chưa xong, solo với anh ta không phải chết chắc sao? Quý nhân là anh sao? Bác sĩ Trương?
“Vậy em vẫn phải tiếp tục đá gỗ sao?”
“Em vẫn phải cố gắng thêm một chút, nếu không cũng khó được lắm.” Không biết có phải bác sĩ Trương đang lừa tôi không.
Lúc này bác sĩ Trương cũng