
nh đâu, thái độ và động tác đó của anh có phải quá phù hợp với mấy cảnh cưỡng gian không vậy? Tôi quyết định nhân lúc cậu ta còn chưa kịp phản kháng, tiên hạ thủ vi cường*, tôi vội tiến lên hai bước đến gần cậu ta quyết định tỏ tình!
(Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để chiếm lợi thế)
Nhưng đúng lúc tôi muốn tỏ tình thì đột nhiên đầu tôi lại trống rỗng, chỉ buột miệng nói lớn: “Viên Duyệt, mình thích cậu, đây tuyệt đối là thật lòng đấy, mong cậu đừng nghi ngờ! Mình hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ, quen với mình!”
Giọng của tôi cực kỳ vang vọng, thậm chí còn có vài âm trễ. Viên Duyệt sững người một lúc, sau khi hồi hồn lại mới quay đầu tắt microphone trên bàn, kế đó đứng dậy, thái độ nghiêm túc nói: “Xin lỗi, cậu thật sự không hợp với mình! Cảm ơn ý tốt của cậu.”
Microphone? Lúc này thì lời từ chối của Viên Duyệt so với sự đả kích từ cái microphone kia, ngược lại có vẻ trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Tôi đưa tay chỉ vào cái microphone, “Cái kia…”
Tôi dường như còn căng thẳng hơn trước lúc tỏ tình, chỉ nghe Viên Duyệt đáp: “Từ hôm nay trở đi mình phụ trách chương trình phát thanh buổi trưa cho khoa!”
Choáng… Đầu óc tôi thoáng chốc bị ứ máu, cái đầu vốn không được lí trí lập tức rơi vào tình trạng không có giới hạn, tôi nghĩ dù sao việc cũng đã đến nước này, nhất định phải làm cho mình hoàn toàn từ bỏ, vậy nên tôi cắn môi, kiên quyết nói: “Viên Duyệt, mong cậu hãy xem xét quyết tâm và tình cảm của mình khi tỏ tình trước mặt mọi người trong toàn khoa, mong cậu hãy xem xét thận trọng lại một lần nữa đi, cho dù chỉ có một chút khả năng thì xin cậu hãy nói với mình.”
Vien Duyệt hình như có chút khó xử, lần này cậu ta cúi đầu sâu sắc với tôi, tỏ vẻ xin lỗi, nói: “Thực sự xin lỗi, thật sự là một chút khả năng cũng không có.”
Tình cảnh lúc này khiến tôi nhớ đến cô nữ sinh khoa Toán đã từ chối Ngô Ngọc trong ngày đầu tiên khai giảng. Có điều, sau khi xác nhận lại một lần nữa thì ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, tôi quay người đi ra ngoài cửa. Ra khỏi phòng 306, vừa hay gặp được Ngô Ngọc đứng bên ngoài, thái độ của cậu ta vô cùng phức tạp, tôi nhìn không hiểu. Tôi cười khổ nói với cậu ta:
“Xem ra mình còn thê thảm hơn lần tỏ tình của cậu hôm đó rồi, có cảm nhận được một chút chút cảm giác của cậu hôm ấy nữa.”
Nói xong, tôi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà khoa. Tôi vốn muốn khóc một chút nhưng cuối cùng nước mắt chỉ xoay trong hốc mắt chứ không chảy ra ngoài, không phải tôi không muốn khóc mà có lẽ người không yêu tôi không xứng đáng để tôi phải khóc chăng. Tôi thầm an ủi bản thân, cũng may Viên Duyệt chỉ là phát thanh viên của khoa, nếu cậu ta là phát thanh viên của trường thì bây giờ tôi đúng là tuyệt vọng rồi. Vậy nên bây giờ tình hình của tôi vẫn rất lạc quan. (Xem đi, người bình thường có đạt được cảnh giới này không?)
Không ngờ chỉ chưa đến một giờ đồng hồ, tất cả đều trở lại bình thường, đối với tôi mà nói thì đây giống như một giấc mơ kỳ lạ lúc ngủ trưa vậy. Buổi chiều, tôi lên lớp như bình thường, nhưng chuyện như thế này truyền đi còn nhanh hơn gió, dường như ai ai cũng biết. Hai tiết học bất giác trôi qua, vừa hết giờ Vũ Đạo đã cầm một tờ giấy đi vào.
“Các em, kết quả bài trắc nghiệm tâm lý mà các em mong ngóng đã lâu có rồi đây.”
(Sinh viên: Bọn em chẳng mong ngóng gì ráo!)
“Khoa ta vẫn giống như mọi khi, tỉ lệ không đạt tiêu chuẩn cao hơn các khoa khác một chút. (Trường học liệu có từng xem xét đến nguyên nhân từ thầy giáo hướng dẫn không?) Những sinh viên tôi đọc tên ở lại, Lý Băng (Quả nhiên, ông thần này chạy sao được lưới trời), Vương Cát (Tên này nhìn qua rất bình thường, lại thông minh như vậy cơ mà, có lẽ cố tình vì cô giáo xinh đẹp gợi cảm rồi)…”
Nghe hết một lượt, vẫn chưa có tên tôi, lòng tôi vừa mừng vừa buồn, mừng là không phải mắt chọi mắt với thầy giáo tâm lý, buồn là vì tôi trả lời ngược, xem ra tâm lý của tôi hoàn toàn hoàn chỉnh! Đang đan xen vui buồn lẫn lộn, tôi lại thấy rất nhiều sinh viên trong khoa nhìn tôi vô cùng kinh ngạc, giống như đang rất ý kiến vì trong danh sách không có tôi. Mẹ nó chứ, ý kiến của mọi người đúng là hiếm khi đồng nhất, chẳng lẽ tôi đạt tiêu chuẩn là việc kỳ quái lớn lao lắm sao? Cuối cùng có một sinh viên không nhịn được lên tiếng, tôi nhìn qua thấy đó là Lý Tiêu, cậu ta vẫn luôn rất ghét tôi.
“Thầy Võ, bọn em nghi ngờ tính khoa học của bài thi, vì sao có vài người biểu hiện rất không bình thường mà lại vẫn đạt tiêu chuẩn chứ?”
Nói xong, cậu ta và mấy sinh viên xung quanh nhất tề nhìn về phía tôi, tôi thực sự thấy xấu hổ… nhưng người ta vẫn chưa được chỉ tên gọi họ, mặc dù tôi đang bừng lửa giận nhưng cũng không tiện phát tác. Chợt nghe thấy Vũ Đạo thản nhiên giải thích:
“Điểm cao nhất khoa chúng ta là… Vưu Dung.”
Lời vừa dứt, những tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Đứt… trả lời ngược thì được điểm cao nhất, thiên ơi, lý ơi, mày ở đâu. (Thiên lý: Tôi vẫn luôn ở đây.)
“Vừa rồi tôi vẫn chưa nói hết, mọi người yên lặng.”
Mọi người trật tự lại, Vũ Đạo tiếp tục nói: “Vì bạn thành tích của bạn Vưu Dung quá cao, vậy nên cũng là đối tư