
gián tiếp tỏ tình với mình’! Tình duyên đến nhanh thật đấy, ha, bác sĩ Trương đoán chuẩn thật!
(Cái này mà cũng tính sao?)
Lúc này lại nghe thấy bác sĩ Trương nói: “Chân vẫn còn duỗi được nhanh và đẹp lắm! Đi giày cỡ 35 đây mà! Ui da…”
“Đúng ạ! Bác sĩ Trương, anh làm sao vậy?”
“Đau chân…. Biết là em đau chân nên anh kêu thay em một tiếng!”
Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Vũ Đạo đang đứng bên cạnh, lúc này trên mặt Vũ Đạo đang treo lủng lẳng một nụ cười cứng ngắc.
Bác sĩ Trương lấy ra chai rượu thuốc vốn định thoa cho tôi, có điều do dự một chút, anh ta liền đưa cho Vũ Đạo, “Thoa lên!”, còn mình thì ngồi xuống viết vào bệnh án.
Vũ Đạo nhận lấy chai rượu, anh ta ngước nhìn tôi rồi lập tức chuyển tầm nhìn xuống chân tôi, không nhìn tôi nữa. Anh ta ngồi xuống thoa thuốc cho tôi, nhưng đúng vào giây phút tay anh ta chạm vào da mình, tim tôi đột nhiên giật thót, vội vàng rụt chân lại còn tay anh ta hình như cũng run lên, lập tức ngừng lại. Tôi bối rối nhìn anh ta nhưng không ngờ chúng tôi lại giao mắt với nhau, đột nhiên có một sự hoảng sợ không biết từ đâu đến, tôi cuống cuồng cầm lấy chai rượu từ tay Vũ Đạo, liếc mắt nhìn thấy bác sĩ Trương đang đẩy gọng kính, nhìn hai chúng tôi rất mờ ám. Tôi vội cúi xuống thoa thuốc vào mắt cá, Vũ Đạo lại từ từ đứng dậy.
“Không phải bệnh gì nặng, lúc về nhớ thoa thuốc mỗi ngày, chẳng mấy chốc lại ổn thôi. Trừ giờ thể dục, những giờ học khác đều không được bỏ. Lúc về nhớ nói một tiếng xin nghỉ với Trương Tam nhé.”
“Trương Tam?” Tôi rất ngạc nhiên.
“À, ừm, để thầy Võ của bọn em nói một tiếng với thầy Trương là được rồi.” Bác sĩ Trương có chút ậm ừ, tiện thể nhìn qua, Vũ Đạo đang trợn mắt nhìn anh ta. Bác sĩ Trương vội vàng nói:
“Vẫn nên để anh ta tiếp tục cõng em về kí túc xá thì hơn.”
Vũ Đạo hơi cúi người xuống, anh ta cõng tôi rời khỏi bệnh viện. Mặc dù chỉ là cõng đi một đoạn ngắn nhưng không biết vì sao cảm giác lại không thoải mái giống như đoạn đường anh ta đưa tôi đến, vậy nên ra khỏi bệnh viện là tôi vội vàng ngồi xuống đằng sau yên xe đạp ngay. Bác sĩ Trương tiễn chúng tôi ra tận cửa, dặn tôi: “Nhớ hôm khác quay lại để tôi lấy ít máu nhé!”
Thấy Vũ Đạo lại quay đầu trừng mắt nhìn, anh ta tiếp tục nói: “Nhớ đến một mình nhé!”
Bác sĩ Trương cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘một mình’.
“Thật sự phải đi lấy máu kiểm tra sao?” Trên đường quay vè kí túc xá, tôi hỏi Vũ Đạo.
“Đừng để ý đến anh ta!” Hình như tâm trạng của Vũ Đạo rất tệ, tôi cũng không lên tiếng nữa.
Đến kí túc xá nữ sinh, Vũ Đạo không cõng tôi nữa mà gọi Tiểu Dư và Phạm Thái xuống, đỡ tôi lên tầng.
“Nghiêm trọng không?” Phạm Thái hỏi.
“Không nghiêm trọng, bác sĩ nói thoa thuốc mấy ngày là khỏi.”
“Vậy mà cậu khám lâu vậy sao, làm bọn mình lo đến mức đang định đi đến bệnh viện tìm cậu đấy!” Tiểu Dư tức giận nói.
“Đụng trúng một tay bác sĩ tương đối quái dị, xem có chút mà bắt mình khám toàn thân, vậy nên làm chậm trễ chút chút. Có điều anh ta đẹp trai cực luôn! Anh ta còn nói mình sắp có tình duyên nữa!” Tôi khoái trá nói.
Tiểu Dư liếc nhìn tôi, cười chế giễu: “Cậu ấy à, vì một bác sĩ đẹp trai cũng đáng để bong gân rồi.”
Thấy tôi gật đầu, cậu ta tiếp tục hỏi: “Bác sĩ đó tên gì?”
“Bác sĩ Trương.”
“Hôm khác mình cũng đi ‘see the doctor’, đi xem tướng xem sao.” Tiểu Dư dáng vẻ tham lam, quả nhiên là ‘sắc nữ một giuộc’ với tôi!
“Sao sớm vậy mà các cậu đã về rồi?”
“Sau khi cậu đi không bao lâu, mọi người cũng giải tán, bọn mình về sớm, chỉ có cán bộ trong khoa ở lại, hình như mở hội gì đó, Giả Họa là bí thư Đoàn cũng vừa mới về.” Tiểu Dư đáp.
Đi vào phòng, nhìn thấy Giả Họa đứng sau rèm cửa sổ nhìn xuống tầng dưới, thấy bọn tôi đi vào, cô ấy liền rời khỏi đó.
Buổi tối, chân tôi âm ẩm đau, khó mà ngủ được. Thực ra chủ yếu là vì Tiểu Dư ở giường dưới thì ngáy, Giả Họa ở đối diện thì nghiến răng còn Phạm Thái thỉnh thoảng lại nói mớ. Aiz, môi trường ngủ náo nhiệt như vậy cơ mà! Vẫn xui xẻo như mọi khi thôi. Mẹ à, lúc này nhất định mẹ cũng ở nhà ‘thởi dài một tiếng’ đấy nhỉ. Không biết vì sao tình cảnh lúc Vũ Đạo chạm vào chân tôi, cứ liên tục hiện lên. Lúc trước đám bạn thân chạm vào chân, tôi cũng không có phản ứng mạnh đến như vậy, xem ra đúng là không phải tôi ghét Vũ Đạo một cách bình thường rồi. Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ trước khi ngủ, suy nghĩ còn lại trong đầu là: ‘Lúc co chân lại, Vũ Đạo lập tức cúi đầu không cử động, thật tiếc là lúc đấy không nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Lúc đó anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ?’
P/S: Độc giả bổ sung: “Anh ta đang nghĩ: Ô, mồ hôi chân này, thối quá. À, còn cả nấm chân nữa! Hôi không đứng dậy được rồi!”
Sáng sớm thức dậy, nhớ đến lúc Ngô Ngọc buông tay ra, tôi vốn định xóa bỏ ngày hôm qua ra khỏi lịch của mình nhưng nghĩ đến việc tối qua đụng phải bác sĩ Trương đẹp trai mà quái dị, tôi lại không nỡ bỏ đi phần đó. Được rồi, ngày hôm qua xem như được nửa ngày đẹp đi! (Lịch năm của cô bạn họ Vưu cuối cùng cũng đã có ghi chép, mặc dù chỉ mới xuất hiện nửa ngày nhưng việc này cũng chẳng dễ dàng gì đâu.)
Có lẽ trong lòng Phạm Thái thấy