
,
chưa được mấy bước da đầu đột nhiên căng giật, anh lại túm lấy tóc cô!
Tóc cô cắt ngắn lắm, bị anh túm như thế, đau đến ứa cả nước mắt, “Kỷ Nam Phương, anh buông tay ra, em đau lắm!”
Cô xưa nay chưa từng bắt gặp anh như thế, hung tàn như thể dã thú, hơi
thở hổn hển phả trên mặt cô, dường như đến hơi thở cũng mang theo kiểu
khát máu nào đó. Cô bị anh đẩy đến lảo đảo, nhưng chưa kịp ngã nhào, anh đã túm lấy cô lần nữa, bế bổng cô lên, cả người như cá sa lưới, có nảy
thế nào có bật thế nào cũng không thoát được. Anh hung hăng ném cô lên
giường, rồi cả người đè lên.
Thủ Thủ cảm giác tất thảy như một cơn ác mộng, không cần biết cô vật lộn thế nào, khóc lóc thế nào, ngay cả thế cũng không cách nào tỉnh dậy
được. Đau đớn của thân thể cùng hoảng sợ trong lòng đồng thời xâm chiếm
lấy cô, đến tận cùng âm thanh trở nên im bặt, cảm giác bản thân bị xé
nát thành ngàn mảnh vạn mảnh, không tài nào gom góp lại với nhau được
nữa. Mà bốn bề bao quanh bởi nước biển rét cóng, bổ nhào đến, cứ bổ nhào đến, nước biển lạnh lẽo như cơn tuyệt vọng nhấn chìm cô, cô đắm mình
giữa bóng đêm của biển cả.
Trời chiều có cơn mưa tuyết nhỏ, giao thông bắt đầu trở nên trúc trắc,
xe trên đường lúc chạy lúc dừng, dần dần ngoằn nghèo tắc đường tạo thành một đuôi rồng dài. Xe ô tô của Dịch Trường Ninh cũng rơi vào thế trận
đuôi rồng ấy, chỉ có thể chầm chầm nhích lên theo dòng xe phía trước,
Thủ Thủ mãi không nhận điện thoại, lúc gọi lại đã tắt máy rồi. Anh có
hơi do dự, vừa cúp máy, điện thoại đã đổ chuông, thì ra là dì Tang San
hỏi anh: “Trường Ninh, buổi tối cháu có đến ăn cơm không?”
Bố mẹ anh sớm đã di cư sang Mỹ, trong nước chỉ có dì là người thân duy nhất, anh trả lời: “Có dì ạ.”
Tang San sống ở sâu trong một ngõ hẻm, khu nhà đơn có sân nhỏ vô cùng
tĩnh lặng. Trong sân trồng 2 gốc cây lựu cực to, thành phố mùa này yên
bình mà bầu trời trong xanh vô cùng, tôn lên chóp tường là những chạc
cây cối mạch lạc như vẽ.
Dịch Trường Ninh đỗ xe ngoài sân, xuống xe ấn chuông cửa, dì đích thân ra mở cửa cho anh, bảo: “Để xe vào trong đi cháu.”
Sân nhà không to cũng không nhỏ, khoảng sân vừa hay có thể để được 2
chiếc xe. Mặc dù ngôi nhà theo phong cách cũ, nhưng mấy năm trước vừa
sửa sang lại, thế nên thật ra sống cũng khá thoải mái. Gian phòng ẩm
thấp, điều hòa sưởi vừa bật, Dịch Trường Ninh cởi áo khoác ngoài, “Uyển
Uyển đâu ạ?”
“Đến nhà bạn rồi.”
Không để người làm động tay, Tang San tự mình xuống bếp làm mấy món, rồi hỏi: “Cháu uống rượu vang hay rượu hoa quả?”
“Cháu không uống đâu.” Anh nói, “Ăn cơm là được rồi dì ạ.”
Tài nghệ nấu ăn của Tang San rất tuyệt vời, món ăn có mùi vị giống mẹ
anh vẫn làm, thế nên thường gọi anh qua dùng cơm. 3 năm trước cũng vậy,
biết thế nào cũng có ngày anh vô tình hỏi đến Diệp Dụ Hằng.
Hai người đều lặng lẽ dùng cơm, anh cũng không ăn được là bao nhiêu, Tang San hỏi anh: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”
Anh dứt khoát buông đũa, nói: “Dì à, có gì thì dì cứ nói thẳng đi ạ.”
Tang San trầm mặc một lúc lâu mới bảo: “Trường Ninh, dì không có tư cách nói gì cả, nhưng cháu biết tiểu Diệp con bé đối với cháu, đối với Uyển
Uyển…lúc nào cũng có thái độ thù địch rất lớn….”
“Cháu sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài trước đã.” Dịch Trường Ninh nói, “Thực
ra Thủ Thủ lòng dạ rất lương thiện, cô ấy nói không thể chấp nhận được,
thế nên cháu sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, không để cô ấy phải đối mặt với những chuyện này nữa.”
Tang San mặt mày có chút nhợt nhạt: “Con bé là con gái nhà họ Diệp, cũng là dâu trưởng nhà họ Kỷ, cháu có biết như thế này….”
“Vậy thì có làm sao ạ? Cô ấy không hạnh phúc!” ánh mắt Dịch Trường Ninh
trái lại trở lên sắc bén, “Dì à, dì tình nguyện chịu tủi thân, hơn nữa
đã chịu uất ức bao nhiêu năm như thế rồi, là bởi vì dì cảm thấy hạnh
phúc, dì cảm thấy đáng giá! Từ lúc bắt đầu cô ấy đã không hạnh phúc rồi, cô ấy vì sao còn phải tủi thân chính mình, giữ lấy cuộc hôn nhân hữu
danh vô thực ấy? Gã công tử bột kia vốn dĩ không yêu cô ấy, hắn chỉ làm
tổn thương cô ấy thôi. Dì à, dì biết thấy người mình yêu khóc có cảm
giác gì không ạ? Dì biết thấy người mình yêu khổ sở có cảm giác gì không ạ? Nếu như cô ấy hạnh phúc, nếu như cô ấy vui vẻ, cháu tuyệt đối sẽ
không làm phiền đến cô ấy nữa, những thực tế lại không phải vậy. Lúc cô
ấy khóc trước mặt cháu, cháu đã hạ quyết tâm rồi, cháu nhất định phải
đưa cô ấy đi, cháu không thể để cô ấy phải trải qua những ngày tháng như thế nữa!”
Tang San thở dài: “Bố con bé sẽ không đồng ý chuyện li hôn đâu.”
“Thủ Thủ sẽ kiên trì cho đến khi ông ấy đồng ý thì thôi.” Ngữ khí anh trầm lặng, “Cháu hiểu cô ấy.”
“Nhưng mà Diệp gia có thể sẽ giận lây sang cháu mất, cứ cho như sau cùng Diệp gia sẽ đồng ý, nhưng còn Kỷ Gia, Trường Ninh à, cháu tội gì mà….”
“Dì ơi, 2 năm trước cháu từng hỏi dì việc tương tự, lúc đó dì đã trả lời cháu, chỉ cần ở bên ông ấy, có khổ sở thế nào cũng là đáng giá. Cũng là vậy, chỉ cần có thể ở bên Thủ Thủ, bất luận giá nào, cháu cũng cảm thấy rất xứng đáng.” Anh lặng nghe, hình như cảm thấy bản thân mình nói lời
quá kịch