
hoặc biết đâu lầu vọng lâu tiếp theo đã sụp rồi, hay cô đêm nay
đành hóa băng trên núi này…… Cô dùng đôi tay đông cứng đến gần như hóa đá mò mẫm lấy sô cô la ra,
hung hăng gặm một miếng lớn, sô cô la phổ biến hay bán trong siêu thị,
so với loại sô cô la Bỉ cô hay ăn, so với loại sô cô la Thụy Sĩ tự nhiên có khác biệt một trời một vực, nhưng giờ đây, đói rét khổ sở, vẫn cố
nuốt.
Chất ca cao thơm ngậy đem lại cho cô chút năng lượng, cô vừa nhai vừa
leo lên phía trước, đèn trên đầu rọi sáng chỉ có hạn, cô dường như không biết bản thân đã đi được bao lâu, ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên thấy
ánh đèn lập lòe.
Cô tưởng rằng mình hoa mắt chăng, nhưng trong bụi tuyết trắng xóa mêng
mông, thật sự thấp thoáng ánh đèn mờ nhạt, ở nơi núi hoang thành trống
này, lại nổi bật rõ ràng.
Cô vuốt xuống lớp bông tuyết bám trên mặt, chăm chú nhìn lại, không phải hư ảo, cũng không phải ảo giác, thật sự có ánh sáng.
Bên đó là một đỉnh vọng lâu, bên đó có người, có lẽ là một người leo núi khác nào đó, thậm chí biết đâu là đám sinh viên chụp ảnh ban nãy.
Cô lại ăn một mẩu sô cô la, rồi gồng mình hướng phía ánh sáng từng bước
từng bước trèo lên. Đôi bàn tay đã cóng đến nỗi mất đi cảm giác, chân
càng đi càng nặng nề, gần như không tài nào bước đi được nữa.
Cô dường như thật sự sắp tuyệt vọng, từng đợt khí thở dốc từ miệng phát
ra đều bị gió cuốn lấy, cô có lẽ cũng chẳng còn rên nổi thành tiếng nữa, nhưng âm thanh ấy trong lòng đang rên gào ngàn vạn lần, cổ họng tắc
nghẹn đầy ắp gió, đến một sợi âm thanh cũng không thoát nổi ra…..
Mà ánh sáng kia rõ ràng đã gần ngay trước mặt, cô không được buông xuôi, cô không được phép!
Đương lúc đỉnh vọng lâu ấy dần dần hiện ra trọn vẹn trong ánh đèn, cô suýt òa khóc.
Trong vọng lâu có ánh lửa, còn phảng phất mùi mì ăn liền, cách xa là thế mà cô vẫn ngửi thấy, là mùi mì ăn liền.
Cô gần như lao đến, leo lên đỉnh, trong đỉnh vọng lâu ấm áp an toàn đến
không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng đã không còn những cơn gió buốt
lạnh như cắt da cắt thịt, cuối cùng đã không còn những bông tuyết vỗ lên mặt vừa đau vừa rát….cô thở hồng hộc. Bên bờ tường dựng một nóc lều,
trước lều nhóm một bếp dầu, nồi nhỏ nấu sắp sôi, người ngồi trước bếp
lửa quay đầu lại, ánh sáng đỏ rực rạo rọi trên mặt anh ta, lúc tỏ lúc
mờ. Mà tiếng gió tuyết rú gào bên ngoài, toàn bộ dường như đã là một thế giới khác.
Thủ Thủ cảm giác mình nhất định điên rồi chăng, nếu không thì cũng là vì đến được nơi an toàn, thế nên xuất hiện dấu hiệu bệnh tâm thần, bởi vì
người cô nhìn là Dịch Trường Ninh, nhìn rõ mồn một.
Cô đứng ở đó bất động, cũng không còn sức lực để động đậy, lồng ngực vẫn mãnh liệt nhấp nhô lên xuống, chỉ nhìn anh, tựa như tất thảy nơi đây
đều chỉ là một giấc mơ, cô vẫn còn đang lảo đảo giữa gió tuyết trên núi, không còn đường lùi, hoặc có lẽ sau một giây thôi đã trượt chân rơi
xuống sườn núi, cả người rơi đến thịt nát xương tan.
Cô nhất định điên rồi, cô nhất định điên thật rồi….
Cả người anh lay động, cuối cùng từ từ đứng lên, qua một lúc lâu mới
bước đến phía cô, anh đi rất chậm, dường như cũng không thể tin nổi….tất cả đầy đều giống với một giấc mơ.
“Thủ Thủ….”
Anh lao đến kéo cô vào lòng, ôm cứng cô trong lòng mình, đến âm thanh cũng trở nên khàn đục: “Sao lại là em?”
Sao lại là em ư?
Đợi rồi lại đợi, tìm rồi lại tìm, cô vốn tưởng rằng, không thể chờ đợi được nữa, không thể tìm lại được nữa, tại sao lại là anh?
Giữa gió và tuyết giao thoa, gần như đã lâm vào bước đường cùng, tại sao lại là anh chứ?
Xuất hiện lần nữa trước mắt, tại sao lại là anh chứ?
Nước mắt anh nhỏ giọt trên đầu Thủ Thủ, mà nước mắt cô cũng rưng rưng ùa lên, cả cơ thể đều như hốt hoảng: “Anh nói mà không giữ lời….”
Đấy là lần đầu tiên cô bắt gặp anh khóc, anh không nói gì, siết lấy cô
trong lòng mình, siết đến sít sao, giống như chỉ cần buông tay thôi là
cô sẽ biến mất ngay lập tức, giống như chỉ cần buông tay thôi, số mệnh
sẽ lần nữa cướp cô đi.
Đầu gối cô bải hoải, cả người nhũn nhão, lung lay chực đổ nhào, anh bế
cô lên, đặt cô vào trong lều, kéo bếp lửa lại gần chỗ cô, cởi áo gió của mình ra, bọc lấy người đang run lẩy bẩy là cô.
Cô túm chặt vạt áo anh, không nỡ buông tay, cũng giống như chỉ cần cô buông tay, anh sẽ lại bỏ rơi cô.
“Em nói dối anh, em sống không hề tốt, một chút cũng không hề tốt….” Cô
giống như một đứa bé, ngập ngừng từng cơn từng hồi, nức nở nghẹn ngào:
“Em trải qua tất thảy đều không dễ dàng gì….em nhớ anh, em luôn nhớ anh, nhưng anh bỏ rơi em không thèm quan tâm em…bố em lại đánh em…mẹ em
không biết gì cả….em cảm thấy khổ sở lắm rồi, sao anh có thể bỏ em chứ,
sao anh lại không muốn thấy em nữa….em sắp không thể chống đỡ được nữa
rồi….”
Cô nói năng lộn xộn, rồi bòng bòng kể hết cho anh nghe, tất thảy 3 năm
này, giống như một đứa trẻ nhỏ cuối cùng quay trở về được nhà mình, bao
nhiêu là uất ức đã chịu đựng, bao nhiêu là nước mắt đã nín nhịn, duy chỉ kể với anh, mới có thể giảm nhẹ đi vài phần đớn đau kìm nén trong lòng.
Không cần biết cô nói những gì, anh chỉ lặp đi lặp lại: “T