XtGem Forum catalog
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 8.00/10/537 lượt.

ùng kinh ngạc nhìn cô

Cô lại cực kỳ thành thật khai với anh: “Em sở dĩ biết bức tranh ấy là

bản mẫu, là bởi vì bức Ngư Thú bút tích thật, đang treo ở thư phòng nhà

ông ngoại em, treo cũng được gần 20 năm nay rồi.”

Anh sững sờ, cuối cùng lại phá lên cười, cười đến nỗi cô cũng buồn cười

theo, cô cười lên rất đẹp, hàm răng trắng bóng đều đằn, hai gò má còn

thấm hồng hơi nước nồi lẩu phả lên, phảng phất như một bông hoa súng.

Anh đã rất nhiều năm chưa cười như thế rồi, chỉ cảm giác niềm vui tràn trề dễ chịu.

Lễ tình nhân sau này , anh tặng cô một con dấu, chu viên tế văn, đùa

rằng nên khắc 4 chữ tiểu triện: “hỏa nhãn kim tinh”, rõ ràng mắng cô là

đồ con khỉ đây mà, thế nên cô cố ý kéo dài giọng: “Đại sư huynh ơi——Tôn

Ngộ Không ơi——anh mới là khỉ ấy!”

Anh nói: “Anh là đại sư huynh, thì em là khỉ nhỏ rồi.” Anh trìu mến véo má cô: “Em chính là khỉ nhỏ của anh.”

Lúc bấy giờ 2 người thật sự rất thân thiết, thân đến keo sơn gắn bó, cho dù không có cơ hội gặp mặt, thì cũng là gọi điện hoặc nói chuyện qua

MSN. Cô vừa tan học đã mở máy tính, có lúc anh không trên mạng, cô thực

sự buồn tẻ, gõ từng chữ: “Ngộ Không ơi….Ngộ Không….”

Nếu không thì sẽ là: “Đại sư huynh ơi….đại sư huynh ơi…..”

Một lúc sau anh họp xong, hoặc vừa xuống khỏi máy bay, lên mạng nếu

thấy, lập tức sẽ trả lời: “Đồ ngốc, Bát Giới, anh lên rồi đây.”

Sau này anh giúp cô đăng nhập trên BBS dành cho nhân viên công ty anh, dùng nickname cũng là “bát giới”.

Vốn dĩ mạng ngoài không vào được BBS của công ty, anh cài riêng một phần mềm trên máy mình, thiết đặt thành máy đại lý dịch vụ, sau đó cô đã có

thể đăng nhập từ xa rồi. Cô nhìn thấy nickname thiếu chút ói ra máu,

sống chết không theo: “Em không dùng cái này đâu đấy.”

Anh không khỏi vui sướng trên nỗi đau của cô, ôm lấy cánh tay: “Chỉ có

ID này thôi, mật mã là sinh nhật anh, em thích dùng thì dùng, không dùng thì thôi vậy.”

Cô không nhớ sinh nhật anh, anh vì thế mà mang thù ư, cố ý đặt mật mã là sinh nhật mình, người đàn ông này hẹp hòi quá. Cô thực sự cũng muốn

đăng nhập, đành tủi thân uất ức dùng vậy. Bởi lẽ tổng thể nhân viên nữ

độ tuổi thanh niên trong công ty anh trên BBS đều mắc phải bệnh “háo

giai”, cô một lần tình cờ nhìn thấy trên laptop anh, ngay tức thì hạ

quyết tâm muốn đăng ký vào diễn đàn, nhằm ngày ngày đi thám thính “tình

địch”.

Trên BBS có người mở riêng 1 chủ đề, thống kê số lần tình cờ gặp được

Dịch Trường Ninh. Cả ngày thích thú lên đấy khoe khoang: “Buổi sáng, lúc ở hành lang tầng 28 nhìn thấy Dịch tiên sinh, đẹp trai quá!”

Còn có người thổi phồng: “Vừa gặp Dịch tiên sinh hôm nay thắt cà-vạt hoa văn chấm bi, phối với vest màu xám đúng là cực phẩm!”

Cô xem đến hớn hở, lật trang này cho Dịch Trương Ninh xem, kì thực anh

mang chút phong cách của Mỹ, quản lý cấp cao bên dưới đa phần đều là

binh lực anh kéo theo từ Mỹ về, đều là những người trẻ tuổi, toàn thể

văn hóa văn phòng đều nghiêng về cởi mở tự do, thế nên nhân viên nữ mới

ngang nhiên chảy nước miếng với ông chủ như thế.

Sau khi chia tay, anh quay về Mỹ, trang chủ của cô vẫn như cũ không có

gì thay đổi, mỗi lần mở ra, đều là trang mạng công ty anh. Cũng chẳng có hy vọng gì đâu, cho dù chỉ là bắt gặp trang mạng có liên quan đến anh,

thế thôi cũng là tốt lắm rồi. LOGO quen thuộc, toàn trang là tin tức

thương mại, thỉnh thoảng có nhắc đến tên anh, mỗi lần nhìn thấy 3 chữ

“Dịch Trường Ninh”, hoặc là “Cheney Yi”, tim cô luôn luôn loạn nhịp một

lúc rất lâu, theo thói quen ấn chuột vào góc trái phía trên BBS, lại mãi mãi chỉ một tiếng “ding” vang lên.

Mỗi lần nhấn chuột vào, bên tai toàn tiếng hệ thống thông báo từ chối,

mỗi lần đều nhảy ra một khung nhỏ: “Xin lỗi, bạn không đủ quyền hạn để

xem trang này.”

Anh có lẽ sớm đã tháo bỏ phần mềm kia rồi, cắt đứt sợi dây liên lạc sau

cùng giữa bọn họ rồi, anh tàn nhẫn như thế, anh một mực đẩy cô ra xa,

sau đó vĩnh viễn mặc cô phiêu giạt bên ngoài, quẩn quanh không lối về.

Ngày hôm nay cô từ trường quay về, lại nhận được điện thoại thu xếp ngày hôm sau đi công tác. Mặc dù là thực tập sinh, chủ nhiệm lại rất quan

tâm cô, nhưng cô chủ động muốn ‘xin đi đánh giặc’, hi vọng cùng tổ

chuyên mục chạy việc bên ngoài, bởi lẽ sợ bản thân nhàn rỗi. Từ ngày

chia tay với Dịch Trường Ninh, vài tháng nay cô một khi nhàn rỗi, sẽ lại cảm giác bức bối đến nỗi khó chịu.

Thứ hai đi cùng tổ chuyên mục, thông thường lúc về đã là cuối tuần, thời gian trôi qua đến là nhanh, người cũng ỉu xìu, thường xuyên về đến nhà

là vật ra ngủ luôn, đỡ đi biết bao nhiêu là phiền não.

Nhưng cũng có ngoại lê, hôm đấy tổ chuyên mục từ Thẩm Quyến về, ra khỏi

sân bay lúc sắc trời đã gần xế chiều, trưởng nhóm trên xe đã nói: “Tối

nay có người mời chúng ta dùng cơm, là Vạn tổng của Vạn Đằng, thế nào

cũng phải mời chúng ta ăn cơm bằng được, tôi nói trong điện thoại không

lỡ từ chối.” Vừa nhắc đến Vạn tổng, quay phim Tiểu Tôn đã kìm không nổi, kích động nói thành không đầu không đuôi: “Thơ à, có phải là vị Vạn

Tổng viết thơ không?”

“Chẳng lẽ không!” Nhóm trưởng nói: “Cái này tính và