XtGem Forum catalog
Đổi Một Người Vợ Hiền

Đổi Một Người Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 8.5.00/10/215 lượt.

ã làm chết không ít người, mà cô cư nhiên có thể may mắn sống sót, xem ra ‘người tốt không dài mệnh, tai họa tồn ngàn năm’ những lời này quả

nhiên rất đúng.」Giọng điệu này của anh ta là sao a? Cô đã làm gì đắc tội với anh ta sao? Hình như bọn họ căn bản ngay cả quen biết nhau cũng

không phải cơ mà!

Thu Thủy Tâm không hiểu gì mà chớp chớp mắt to, khó hiểu nhìn anh ta,「 Tiên sinh……」 vừa mở miệng, lại phát hiện giọng mình có

chút tắc,「 Xin hỏi, anh đang nói chuyện với tôi sao?」Âu Cánh Thần khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn cô,「 Tốt nhất đừng nói với tôi rằng

cô không biết tôi.」 Cô khó chịu ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn lại anh,「Tôi có quen anh sao?」Rốt cuộc là đã xảy

ra chuyện gì? Cô tự nhận trí nhớ của mình rất tốt, nhất là bộ dạng đại

soái ca này rất là đẹp mắt làm cho người ta đã gặp qua một lần là không

quên được, nếu trước kia cô từng gặp qua anh ta, không có khả năng không có chút ấn tượng nào đối với anh ta.

Âu Cánh Thần híp hai con mắt dừng ở khuôn mặt tiều tụy

của người con gái trước mắt, vốn là tóc nhuộm thành màu đỏ như lửa chói

mắt không biết khi nào thì nhuộm lại thành màu đen thẳng tắp, trên khuôn mặt xinh đẹp một chút trang điểm cũng không, sắc mặt tái nhợt nhu nhược xem ra tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu.

Nhưng cho dù cô ta có thay đổi kiểu tóc cùng với không

trang điểm, thì anh vẫn nhận ra được bộ dáng của cô ta, rốt cuộc Angel

đang muốn đùa giỡn cái gì đây?

「Bác Sĩ Trần , cô ta bị va đập biến thành kẻ ngốc rồi sao?」 Anh lạnh lùng hỏi bác sĩ.

Bác sĩ Trần đi đến trước mặt Thu Thủy Tâm, hỏi cô mấy

vấn đề,「 Âu phu nhân, xin hỏi cô có nhớ rõ tên mình không? Năm nay bao

nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?」 Thu Thủy Tâm ngạc nhiên nói,「 Cái gì Âu phu

nhân? Ông gọi tôi sao? Ông lầm rồi. 」Thấy bác sĩ lại gần không biết muốn kiểm tra cái gì, cô theo bản năng muốn tránh,「 Uy, ông muốn làm gì?」 cô ý định từ trên giường ngồi dậy, nhưng vừa mới động đậy thì phát hiện

chân đau muốn chết.

Âu Cánh Thần lạnh lùng lên tiếng,「 Nằm xuống cho tôi!」 ngữ khí như ra mệnh lệnh.

Cô bị bộ dáng của hắn làm sợ tới mức dừng động tác lại,

cẩn thận đem chăn kéo đến tới lỗ mũi của mình,「 Nhưng, nhưng, nhưng……

nhưng mà……」ánh mắt của người đàn ông này hung ác đến cơ hồ có thể giết

chết người.

「 Âu tiên sinh, Âu phu nhân có thể do não bị chấn động,

gây nên hiện tượng mất trí nhớ , bệnh trạng cụ thể còn phải chẩn đoán kĩ càng hơn……」「 Mất trí nhớ?」 Cô nhịn không được phản bác,「 Đùa giỡn cái

gì vậy, sao tôi có thể bị mất trí nhớ được? Cái gì tôi cũng đều nhớ rất

rõ ràng rành mạch! Còn nữa, các người đang nói đến Âu phu nhân là tôi

sao? Tôi nhớ rất rõ là tôi không phải nha.」 Âu Cánh Thần lạnh lùng liếc

nhìn cô một cái,「 Đủ rồi Angel, không ai có thời gian cùng cô chơi loại trò chơi mất trí nhớ nhàm chán này đâu.」 Cô thật cẩn thận hỏi lại:「

Angel…… Là ai?」 sau khi cô hỏi xong liền nhìn thấy trong mắt người đàn

ông trước mặt tràn đầy không kiên nhẫn cùng tức giận, biểu tình xem ra

càng hung ác, cô bị dọa đến nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng mở miệng

giải thích,「 Cái kia…… Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của tôi hẳn tên

là…… Thu…… Thu Thủy Tâm……」 Âu Cánh Thần tiếp tục dùng hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cô,「Nếu tôi cũng nhớ không lầm, tên của một

người cùng tôi **** trên giấy đăng ký kết hôn xác thực viết ba chữ Thu

Thủy Tâm, chỉ là cũng không biết vì sao cô không thích cái tên này, muốn tất cả những người quen biết cô đều gọi tên tiếng Anh của cô là Angel.」 Cô há rộng cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc không thôi,「 Anh vừa mới nói

cái gì?**** trên giấy đăng ký kết hôn?? Như vậy…… Anh là……」「 Chồng của

cô.」 Anh đùa cợt nói.

「Chồng? Ý anh là……」 Cô không thể tin được liền chỉ tay

về phía anh, lại chỉ chỉ chính mình,「 Anh là chồng của tôi ?」Rốt cuộc

người phụ nữ này đang muốn chơi trò gì vậy? Anh không kiên nhẫn trả

lời:「 Chiếu theo pháp luật thì đúng là vậy.」 Ngay khi Thu Thủy Tâm đang

khiếp sợ mà nói không ra lời thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một ông già dẫn theo một cái cậu bé đi vào, cậu bé này có ngũ quan xinh đẹp đáng chú ý thập phần giống với người đàn ông trước mắt này.

Trung bá cầm túi sách cho tiểu thiếu gia rồi đứng sang một bên.

「 Ba ba.」 Âu Quân Thiên chào hỏi ba mình trước, rồi

nhìn đến Thu Thủy Tâm ở trên giường, biểu tình của cậu không tình nguyện mà gọi「 mẹ.」, quả thực hai cha con này bộ dáng thật giống như nhau ,

biểu tình cùng giọng nói lạnh như băng tựa như mới từ kho đông lạnh đi

ra vậy, làm cô hoài nghi chính mình có phải đã đi tới băng nhân quốc (đất nước của người băng) hay không…… Ai, đợi chút — vừa nãy cậu bé này gọi cô là cái gì? Mẹ?

「 Tôi nghĩ các người nhất định là lầm rồi, tôi không

phải vợ của anh cũng không phải là mẹ của cậu bé này, tôi sống suốt hai

mươi sáu năm trời, nếu tôi từng kết hôn và có con thì nhất định sẽ không quên, nhưng là đầu óc, tiểu não cùng mọi thứ của ta cũng đồng thời nói

cho tôi biết, trước mắt tôi vẫn trong giai đoạn độc thân.」 Trước kia

lúc còn đi học đã từng quen một người bạn tra