
hân tỉnh lại có quá tham lam hay sao…
- Hết hồi 16 -
Quản xưởng cung kính thưa với nàng trước khi lui đi, Linh Nhi không ngại mỉm cười dịu dàng thân thiện như vốn nàng là như vậy.
Hàng giao cho vài ngày nữa cũng đã hoàn thành, nàng đã xem qua hết lượt không còn gì phải lo lắng nữa. Một mình ra hành lang cao, lưng tựa cột gỗ, hai chân buông thõng ra ngoài, Linh Nhi ngồi nhìn ngắm vườn dâu xanh thắm trải dài cứ như vô tận. Gió thu thổi đến mát rượi lây động mái tóc mây buông dài.
Linh Nhi nhìn xa xăm sau đó kép mi lại tự cảm nhận lại những thứ vẫn không thay đổi qua các mùa và từng khác biệt của lòng người qua từng ấy thời gian.
Nơi nàng đang ngồi cũng là nơi đại ca… phải nói là nơi Mạnh Kỳ thích nhất. Y từng nói chỉ có nơi này khiến y “tĩnh tâm”. Ngày đó nàng tròn mắt không hiểu tĩnh tâm là gì, đến bây giờ đã rất rõ trong lòng.
Linh Nhi mở mắt ra nhìn hoàng hôn buông nhẹ. Nàng lại nhớ bóng hình ấy, chỉ là trong sâu thẳm không còn nhận thức nổi là nhớ một đại ca yêu thương nàng hay là một Mạnh Kỳ lạnh lùng khiến nàng đau khổ.
- Trễ rồi về thôi tiểu thư!
Giọng nhũ mẫu làm nàng nhìn lại mỉm cười rồi phát hiện ra một gói lá nhỏ đựng dâu tằm chín mộng tím hồng. Nàng nhíu mi cầm lấy thấy còn mới nguyên đặt ngay sau cột tựa cạnh mình.
- Nhũ mẫu hái cho con sao?
- Không… ta vừa từ phủ ra đón tiểu thư mà! Nhưng cũng lâu rồi không thấy tiểu thư hái dâu nữa.
Nhũ mẫu cười nói khiến nàng cũng sựt nhớ mình quên sở thích ấy từ bao giờ. Đột ngột nàng vội đảo mắt nhìn quanh dãy hành lang nhà cũ và vườn dâu không hề thấy bóng người.
Mang chút thất vọng nhỏ, nàng nhìn dâu trong tay và thôi suy nghĩ ăn ngay một trái. Môi hồng chúm chím cười vì mùi dâu thanh ngọt tan ngay trong miệng. Dù là ai thì nàng cũng rất vui. Khi tâm trạng đang rối bời như vậy được ăn dâu tằm từ trong vườn nhà còn gì bằng.
Nàng cùng nhũ mẫu về phủ. Giờ đây nàng chẳng cần áo choàng hay phải đi vòng như xưa. Ai biết chuyện của nàng thì cũng đã biết từ lâu, dường như không đáng để bàn tán nữa. Nhiều người lại thân thiện như xưa cười khi thấy nàng. Nàng luôn như vậy đáp lại tất cả bằng nụ cười đẹp nhất, song trong tâm nàng đã chửng chạc hơn rất nhiều. Linh Nhi đã thấu thế nào là lòng người khó đoán rồi, không ai xấu cũng như chẳng ai tốt đẹp thật sự cả.
Giày hoa chỉ mới đặt đến thềm phủ, Cao Lưu đã niềm nở xuất hiện khiến nàng không vui. Tuy nhiên Linh Nhi vẫn lễ phép …
- Tam thúc đến chơi mà Linh Nhi không kịp về đón thật là vô ý!
- Không cần đa lễ như vậy. Chúng ta đâu phải người ngoài đúng không Linh Nhi của ta?
Giọng điệu cùng nụ cười của gã khiến Linh Nhi rùng mình kinh sợ. Trong thâm tâm nàng thà bị người đời miệt thị, ép nhốt lòng thả trôi sông còn hơn phải thành thê tử chấp vá với loại người này. Tiếc thay nàng biết mình phận nữ nhi, sức lực thấp kém làm sao có thể ho mưa gọi gió tự xoay chuyển cục diện cuộc đời mình.
Cả nhũ mẫu theo sau cảm thấy ánh mắt Cao Lưu hướng đến nàng thật quá sức ti tiện. Nhưng nàng đã nhã nhặn đáp lại trước khi nhũ mẫu thay mặt nói vì mình…
- Đối với Linh Nhi làm sao tam thúc có thể là người ngoài được chứ!? – Trong cách trả lời của nàng vẫn nhất mực lễ phép với tam thúc nhưng gã thấy chẳng vừa lòng. Cao Lưu lộ liễu một bước đến nắm lấy tay khiến Linh Nhi giật mình không kịp suy nghĩ đã giật tay nhanh theo quán tính. Nhưng tay nàng đã không thành công thoát khỏi tay gã.
- Sau này không nhất thiết phải xưng thúc với con xa cách như vậy. Hiểu ý ta chứ Linh Nhi!?
Gia nhân lén nhìn ngay khi Cao Lưu lại ghé sát nói vào tai tiểu thư như thế. Cử chỉ của gã khiến nàng khiếp sợ. Thậm chí khi Cao Lưu vui vẻ rời đi nàng vẫn đứng như tượng. Với hắn, nàng đã nằm chắc trong tay rồi. Nhũ mẫu thấy nàng không nói năn gì nên cũng không dám hỏi han. Linh Nhi bước thẳng về phòng của phụ thân trước như thường ngày.
Nhìn phụ thân vẫn chìm trong giấc ngủ không biết dài đến bao giờ, nước mắt nàng cuối cùng lăn dài run rẩy níu vội lấy phụ thân vẫn bất động. Nàng nghẹn ngào như van xin như nhõng nhẽo cần một sự chở che cho ngay lúc sợ hãi này…
- Linh Nhi sợ lắm phụ thân… hic con không muốn làm thê tử của kẻ đó… con không muốn!!!
Nàng nhìn lên, cha vẫn nằm đó không xoa đầu hay nói một lời dỗ dành bảo bộc. Trong thanh phòng văng vẳng tiếng khóc chỉ mỗi mình nàng thấu. Nàng dẫu có muốn phụ thân ngăn chuyện thành thân này lại cũng không được. Không còn ai bảo vệ cho nàng nữa. Chẳng còn một ai cả.
…
Ngày hẹn cuối cùng cũng đến để trả lời với trưởng bối. Nhũ mẫu bước vào nhìn nàng đang ngồi trước gương đồng chải lại mái tóc dài. Lược sừng đen bóng lướt theo suối tóc mượt. Từng chải cẩn thận của nàng là từng chút suy nghĩ thấu đáo. Dường như suốt cả đêm qua nàng đã không chợp mắt được.
Nhũ mẫu lo lắng bước đến gần hơn…
- Tiểu thư…
- Con không sao! Nhũ mẫu không cần lo lắng cho con.
- Nhưng tiểu thư định thế nào chứ? Cao Lưu thì… – Nhũ mẫu nói không trôi hết lời nàng vẫn mỉm cười. Trong ánh mắt hằn lên sự cứng cỏi của một Cao Linh Nhi bây giờ đang một mình tiếp quản cả một cơ nghiệp lớn của gia tộc.
- Con tự biết liệu chuy