
cho. Vì nàng ngưỡng mộ đại ca, thương đại ca nhất. Song hôm nay trong lời dỗ dành ôn nhu, nàng không còn cảm giác đó là đại ca trong lòng của mình nữa. Lòng nàng đau đớn không sao tả hết tâm trạng vừa không hiểu, vừa khổ sở thân xác lẫn tinh thần ra thế nào. Linh Nhi cuối cùng vẫn chỉ khóc không tha thứ cho y.
Mạnh Kỳ cũng không nôn nóng nàng mau hết giận. Cái y cần là nàng sẽ chấp nhận mọi chuyện sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Tay y lại dời lên vuốt nhẹ đôi má mềm mại. Nàng kinh hãi gạt tay né tránh nhưng không thể nào cản nổi. Mạnh Kỳ lại nói…
- Thế thì Linh Nhi chỉ được giận huynh chỉ hai ngày thôi! Hai ngày rất là giận! Sau đó phải mỉm cười, không được giận đại ca nữa có biết không?
Thì ra cũng có lúc đại ca lại làm nàng buồn giận như chính y đã hỏi trước. Lúc đó nàng hạnh phúc thơ ngây không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra cớ sự này.
Nhìn bóng dáng Mạnh Kỳ rời đi khỏi cửa, nàng lại nằm xuống khóc. Nếu đại ca không còn là đại ca của nàng như trước, làm sao nàng có thể dễ dàng hết giận và quấn lấy như không có gì được nữa.
- Hết hồi 5 -
Mất đúng bốn ngày Linh Nhi mới có thể đặt chân xuống giường. Cả người còn suy sụp nên bước đi cũng chao đảo. Nàng vẫn không muốn ăn, cả người cứ thế tiều tụy. Nhũ mẫu mang những gì nàng từng thích ăn nhất nàng cũng không muốn nhìn đến nói chi nếm thử. Ai cũng lo nàng sẽ đổ bệnh và không vượt qua nổi.
Lão gia ngày nào cũng đến với con nhưng nàng không nói gì, ánh mắt tròn giờ chỉ vô hồn không còn vui vẻ lanh lợi như chỉ vài ngày trước. Mỗi ngày rời đi, lão gia đều lắc đầu thở dài vô cùng phiền muộn.
Linh Nhi ngồi bên khung cửa sổ lớn, ánh mắt hướng đến nơi xa xăm vô vọng. Nàng là tiểu thư được cả nhà bảo bộc cẩn thận. Đối với sự đời nàng chưa từng ngừng lại ngẫm suy nhiều như thế. Cả đến người nàng tin tưởng, yêu thương đến dường như vậy còn làm nàng đau khổ, hỏi sao nàng còn là một Cao Linh Nhi vô sầu vô ưu.
Loáng thoáng bên tai, nàng nghe tì nữ truyền nhau cười khúc khích nói xấu mình. Họ bảo rằng nàng sinh ra giàu sang may mắn, có thế thật là đáng đời. Còn bảo giờ nàng thân dơ bẩn, không chết cũng uổng vì chẳng nam nhân nàng muốn nữa. Nghĩ đến nàng lại không muốn ăn, không muốn ra khỏi phòng, cũng không muốn tìm lí do để sống tiếp làm gì nữa. Giờ nàng mất tất cả, không còn hi vọng gì.
Nhũ mẫu bước ra không nói gì khi tam thúc cùng mẫu thân đến thăm nhưng vì nàng không muốn gặp ai cả nên không được vào. Tam thúc vờ tỏ ra khá buồn bã thay cho nàng, muốn cùng mẫu thân nàng đến thăm hỏi giúp nàng vượt qua nhưng không có cơ hội. Giờ trong phủ ai cũng vì chuyện này mà phiền muộn làm gì còn ai để ý đến Cao Lưu và phu nhân quấn quít đi chung nữa chứ.
Hai người họ cùng rời đi không quên cười với nhau. Bởi Cao Đường đang buồn vì con, tinh thần không vững để quản việc làm ăn. Thêm nhà Thọ Hiên chặn mọi mối thương buôn bán làm khó Cao gia. Đây quả là thời điềm trời cho để giành lấy nhiều thứ từ tay kẻ khác.
Vào một buổi chiều, nhũ mẫu buồn bã bước ra vì tiểu thư lại không ăn thì gặp thiếu gia. Mạnh Kỳ không nói gì, tay cầm lấy chén cháo tổ yến trong mâm nhũ mẫu cầm và nói giọng nhẹ nhàng như mọi khi…
- Nhũ mẫu nghỉ ngơi chút đi để còn sức chăm muội ấy. Ta sẽ cho Linh Nhi ăn!
- Dạ… thiếu gia cố làm tiểu thư ăn nhé! Cứ bỏ ăn thì…
Nhũ mẫu rất thương nàng, nói nghẹn lại vì sợ nàng sẽ xảy ra mệnh hệ nào. Nhưng Mạnh Kỳ gật đầu tỏ ra đảm bảo cho nhũ mẫu yên tâm. Y không nhiều lời, cầm chén cháo đi vào phòng. Tì nữ hay gia nhân đều không ai hoài nghi thiếu gia quan tâm đến tiểu muội cả. Chính vì vỏ bọc của y quá hoàn hảo, khó ai có thể ngờ rằng y là người làm ra mọi chuyện.
Không có tiếng bước chân, Linh Nhi thoáng thấy bóng người cao cao lập tức sợ hãi. Nhũ mẫu đã ra, nàng không hay có người vào phòng. Linh Nhi vội bước khỏi bệ cửa sổ, chân luống cuống nhắm hướng cửa để thoát thân. Cuống họng khô khốc ngăn kịp nàng không kêu lên kinh hãi khi y đã dễ dàng chặn lấy.
Mạnh Kỳ không nói không rằng, tuấn nhan lạnh lùng vẫn như vậy kéo nàng sang ngồi xuống bàn. Linh Nhi định đứng thì y mạnh tay ghì ép ngồi xuống. Mắt tròn của nàng bấn loạn nhìn lên, vẻ mặt của y khiến nàng sợ hãi… chính vì thế nàng không dám nhúc nhích nữa.
Mạnh Kỳ có chút hài lòng, tay nâng chén cháo còn ấm, múc một muỗng nhỏ và hướng đến nói…
- Há miệng ra!
Giọng y cứng rắn mệnh lệnh, nếu là lúc thường nàng còn tự biết thân biết phận vâng lời ngay huống chi giờ đang rất sợ Mạnh Kỳ. Môi nàng mím mím lại, bụng dạ không muốn ăn song không thể không há miệng. Mạnh Kỳ chờ đợi, trông nàng không chịu làm theo liền dùng tay nâng cằm nàng lên.
Linh Nhi run rẩy nghe bàn tay to lại giữ mặt mình ép nhìn thẳng vào y. Gương mặt y không thể đoán nổi là đang suy nghĩ gì. Sự lạnh lùng kia khiến nàng cảm thấy khổ sở khi phải dò xét điều gì có thể xảy đến với mình. Cuối cùng không cần Mạnh Kỳ phải tốn công ra lệnh lần nữa, nàng cũng chịu há miệng.
Thế là muỗng cháo đút đến rất cẩn thận. Ánh mắt y chậm rãi quan sát nàng nuốt có trôi hay không. Tuy còn vị đắng trong miệng, cổ họng đau rát nhưng nàng cũng không dám làm gì sai ý. N