Polly po-cket
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

ẽ nói thêm.

Tim tôi đột nhiên nhói lên, quặn lòng khi cố hình dung ra sẽ thế nào nếu bị Margaret hay Natalie bán đứng. Bị một trong số họ phản bội. Tôi không thể. Phải, tất nhiên Nat đã phải lòng Andrew, nhưng đó không phải là lỗi của con bé. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, dù thế nào, tôi hiểu em gái mình. Nhưng chịu cảnh chính anh trai mình dồn mình vào tù vì tội của anh ta… trời ơi. Chẳng trách Cal thường không thích nói chuyện về quá khứ của mình.

“Vậy là anh đã định kể cho em về tất cả chuyện này? Ngay cả nếu Margs không đào xới hồ sơ của anh?”

“Phải.”

“Vì sao lại là bây giờ? Vì sao không phải những lúc khác?”

“Bởi vì đêm qua chúng ta đã bắt đầu một điều gì đó. À, là anh nghĩ như thế.” Giọng anh đanh lại. “Câu chuyện là như thế đó. Giờ thì em biết rồi.”

Chúng tôi ngồi trong im lặng thêm mấy phút. Angus, chán nản vì không được chú ý, sủa một tiếng và vẫy đuôi, mời chào tôi âu yếm nó. Tôi đờ đẫn vuốt bộ lông của nó và chỉnh lại chiếc khăn buộc, đờ đẫn nhận ra là nó đã ăn mất phần ốp lết của Cal trong khi chúng tôi đang nói chuyện.

“Cal?” cuối cùng tôi nói.

“Ừ.” Giọng anh đều đều, vai nhô lên.

“Lúc nào đó anh có muốn ăn tối với gia đình em không?”

Anh không cử động mất một lúc, rồi gần như nhảy qua khoảng cách giữa chúng tôi. Nụ cười của anh tỏa sáng cả bầu không khí ảm đạm. “Có.”

Anh vòng đôi tay vạm vỡ quanh người tôi và hôn tôi mãnh liệt, còn Angus thì cào vào người anh. Rồi chúng tôi rửa đĩa và sang nhà anh. Hôm sau là ngày Tưởng niệm Liệt sĩ, nên tôi không cần phải bò ra khỏi giường Cal vào lúc tờ mờ sáng. Thay vào đó, tôi đi bộ xuống tiệm Lala để mua mấy cái bánh và lang thang trở lại dọc sông Farmington.

“Chiều nay em có kế hoạch gì không?” Callahan hỏi, hớp một hơi cà phê dài.

“Nếu em có thì sao?” tôi hỏi, giật sợi xích của Angus để nó không ăn hay nhào vào con chuột chết tội nghiệp bên vệ đường.

“Thì em sẽ phải hủy hết đi.” Anh cười toe toét, vòng tay quanh eo tôi.

“Ô, thật ạ?”

“Ừmmm.” Anh quệt một ít kem khỏi cằm, rồi hôn tôi.

“Thế thì được rồi. Em là của anh,” tôi nói khẽ.

“Nghe hay đấy,” anh nói, lại hôn tôi, thật lâu, thật chậm và thật ngọt ngào, đến nỗi đầu gối của tôi run lên khi anh buông tôi ra. “Anh sẽ đón em lúc khoảng 2 giờ, nhưng giờ thì anh phải đi đã. Các thiết bị sẽ được lắp đặt hôm nay.”

“Anh sắp hoàn thành ngôi nhà rồi đúng không?” tôi hỏi, tim đột nhiên đau nhói.

“Ừ,” anh trả lời.

“Sau đó thì sao?”

“Anh có một ngôi nhà khác để làm, đi lên phía Bắc vài thành phố. Nhưng nếu em muốn, anh có thể quay lại và nằm trên mái ngôi nhà này để em có thể rình mò anh. Nếu người chủ mới không phiền.”

“Em chưa bao giờ rình mò. Là nhìn chăm chú thì đúng hơn.”

Anh toét miệng cười, rồi liếc đồng hồ. “Được rồi, Grace. Anh phải chạy đây.” Anh hôn tôi lần nữa, rồi đi lên lối dẫn vào nhà anh. “2 giờ. Đừng quên đấy.”

Tôi thả thêm một ít dây trên sợi xích co dãn của Angus để con thú cưng của mình có thể đánh hơi một cây dương xỉ và lại tự thưởng cho mình một hớp cà phê. Rồi tôi tiến về nhà để sửa bài.

Trong lúc xem mấy bài luận của bọn nhóc, tôi cứ băn khoăn không yên. Tôi cần phải nói với ủy ban tìm kiếm của Manning về Callahan. Xét cho cùng thì anh ấy giờ đã bước vào cuộc sống của tôi, và tôi nên thẳng thắn về chuyện đó. Dù chuyện gì xảy ra thì Cal cũng đã phải ngồi trong nhà tù liên bang ít lâu, đã che giấu một tội ác, dù ý định của anh là cao đẹp. Đó không phải là điều tôi nên cố giấu. Đó cũng là điều rất có thể sẽ nhận chìm bất cứ cơ hội nào tôi có thể trở thành chủ nhiệm bộ môn lịch sử. Các tổ chức phi lợi nhuận thường rất nghiêm khắc về chuyện biển thủ, tội phạm và tiền án, nhất là những chuyện liên quan đến bọn trẻ rất dễ gây ấn tượng.

Vai tôi chùng xuống vì ý nghĩ đó. Chà. Tôi vẫn phải làm như vậy thôi.

2 giờ đúng, Cal xuất hiện trên lối đi. “Em sẵn sàng chưa?” anh gọi qua cửa chắn trong khi Angus nhảy cẫng lên và gầm gừ ở bên cửa.

“Em còn bốn bài nữa phải chấm. Anh đợi nửa tiếng nữa được không?”

“Không. Làm trên xe đi có được không?”

Tôi nháy mắt. “Vâng, thưa ông chủ.” Anh cười toét miệng. “Chúng ta đi đâu đây?”

“Em sẽ biết khi bọn mình tới nơi. Em nghĩ bao giờ thì con chó này sẽ thích anh?”

“Chắc là không bao giờ,” tôi nói, nhấc con chó lên và hôn lên đầu nó. “Tạm biệt, Angus, cậu bé yêu của mẹ. Ngoan nhé. Mẹ yêu mày.”

“Ái. Thật là… ai chà. Buồn đấy,” Cal nói. Tôi đấm vào vai anh. “Không đánh, Grace!” Anh cười to. “Em cần phải để mắt đến cái tính ưa bạo lực đó đi. Chúa ơi. Trong tù anh chưa bao giờ bị đánh, nhưng anh chuyển đến cạnh nhà em và nhìn anh xem. Bị gậy đập, chó của em cắn, cái xe tải tội nghiệp thì bị lõm…”

“Đúng là đồ trẻ con. Em tưởng nhà tù phải khiến anh cứng cáp hơn cơ đấy. Biến anh thành một người đàn ông cơ.”

“Đó không phải loại nhà tù ấy.” Anh mỉm cười và mở cửa xe cho tôi. “Bọn anh còn được học tennis nữa. Không có dao bấm đâu. Xin lỗi vì làm em thất vọng, em yêu.”

Em yêu. Tôi gần như bay bồng bềnh vào xe. Em yêu. Callahan O'Shea gọi tôi là em yêu.

Mười phút sau, chúng tôi đã ở trên xa lộ, tiến về hướng Tây. Tôi lấy một bài kiểm tra và bắ