
Ấm, theo một kiểu nào đó. Ấm và có hơi mưa, cái mùi gỗ luôn luôn hiện diện hoà trộn thành một sự kết hợp lạ thường. Tôi băn khoăn không biết anh ta có phiền không nếu tôi vùi mặt vào cổ anh ta một lúc. Chắc không nên làm thế lúc đang lái xe.
“Dạo này tình trạng ông anh thế nào?”
“Ông vẫn thế,” Cal trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Theo anh nghĩ thì ông nhận ra anh chứ?” tôi hỏi, nhận ra muộn màng rằng đó không phải là việc của mình.
Mất một giây, Callahan không trả lời. “Tôi không nghĩ vậy.”
Hàng trăm câu hỏi nhao nhao đòi bật ra. Ông có biết anh bị đi tù không? Trước khi ở tù thì anh làm gì? Vì sao anh trai anh lại không nói chuyện với anh? Vì sao anh làm vụ đó, Cal?
“Vậy, Cal này,” tôi mở màn, rẽ trái vào phố Elm, Angus giúp tôi bẻ lái, “ngôi nhà của anh thế nào rồi?”
“Khá đẹp,” anh nói. “Cô nên ghé qua và nhìn thử xem.”
Tôi liếc sang. “Chắc rồi.” Tôi ngần ngừ, rồi quyết định liều. “Callahan, tôi cứ thắc mắc mãi. Trước khi vào tù, anh làm gì?”
Anh ta nhìn tôi. “Tôi làm kế toán,” anh ta trả lời.
“Thật à?” Tôi đã đoán là việc gì đó liên quan đến bên ngoài – chăn bò chẳng hạn. Không phải công việc bàn giấy. “Không muốn làm việc đó nữa? Hơi chán, phải không?”
“Tôi mất chứng chỉ hành nghề khi phạm luật, Grace.”
Ôi, khỉ thật, phải rồi. “Vậy vì sao anh lại phạm luật?”
Cal chỉ nhìn tôi. “Vì sao cô lại muốn biết đến thế?”
“Vì sao ấy à!” tôi trả lời. “Không phải ngày nào anh cũng sống ngay cạnh một kẻ phạm tội bị kết án.”
“Có lẽ tôi không muốn bị nghĩ tới như một tội phạm bị kết án, Grace. Có lẽ tôi muốn được nghĩ tới như con người của tôi bây giờ. Đền bù cho quãng thời gian đã mất và bỏ lại quá khứ đằng sau và tất cả những thứ như thế.”
“A, đáng yêu làm sao. À, tôi là một giáo viên lịch sử, anh O’Shea. Quá khứ rất quan trọng với tôi.”
“Tôi chắc chắn là đúng thế.” Giọng anh lãnh đạm.
“Điều dự báo tốt nhất cho tương lai là hành động trong quá khứ,” tôi ngâm nga.
“Ai nói thế? Abe Lincoln à?”
“Thực ra là Tiến sĩ Phil.” Tôi cười. Anh không cười lại.
“Vậy cô đang nói gì, Grace? Cô cho là tôi sẽ biển thủ của cô à?”
“Không! Chỉ là… ừm, rõ ràng là anh cảm thấy nhu cầu phá luật, vậy điều đó nói lên cái gì? Nó nói lên điều gì đó, nhưng vì anh không mở miệng ra mà nói, tôi không biết đó là điều gì.”
“Quá khứ cua cô nói gì về cô?” anh ta hỏi.
Quá khứ của tôi với Andrew. Nó nói lên điều gì? Rằng tôi là người phán đoán tính cách không tốt? Rằng so với Natalie, tôi không sánh bằng? Rằng tôi chưa đủ tốt? Rằng Andrew là một gã khốn?
“Hồ kia rồi,” tôi bình phẩm. “Nếu anh đang lên kế hoạch ném xác tôi ở đó thì nên bắt đầu đi thôi.”
Miệng anh ta nhếch hẳn lên, nhưng anh ta không trả lời.
Chúng tôi rẽ vào phố nhà mình. “Về cái xe của anh,” tôi nói. “Tôi thực sự xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho đại lý bảo hiểm.”
“Tôi đoán chắc là cô đặt số của anh ta ở chế độ quay số nhanh,” Callahan nói.
“Buồn cười đấy.”
Anh ta cười to, tiếng cười lớn, mờ ám làm dạ dày toi quặn lên. “Cảm ơn vì đã cho đi nhờ, Grace,” anh nói.
“Nếu có lúc nào anh muốn thú nhận tội lỗi của mình, tôi luôn sẵn sàng.”
“Giờ thì cô đã từ một kẻ từ vì đạo thành linh mục rồi đấy. Chúc ngủ ngon, Grace.” “NÓ… ỪM, ĐẸP ĐẤY,” tôi nói, chớp mắt nhìn chiếc nhẫn. Ôi, quỷ thật, đúng là nó rất đẹp. Viên kim cương chừng một cara, có lẽ hơn một chút, một vật gọn gàng xinh xắn, hình trái lê, bố trí khéo léo. Tôi thích nó. Tôi đã có nó, thực ra là thế. À, không, như thế chưa hẳn đúng. Tôi có chị em song sinh với nó, đang nằm trong hộp đồ trang sức ở nhà, đợi tôi đem đi cầm cố. Vì Chúa, Andrew không thể độc đáo hơn một tí xíu ư? Ý tôi là, làm ơn! Anh ta đã chọn hai chị em để làm vị hôn thê… ít nhất đáng ra anh ta cũng nên chọn hai chiếc nhẫn khác nhau chứ, trời ơi là trời.
“Cảm ơn,” Nat nói, ngất ngây hạnh phúc, không hề biết rằng chúng tôi giờ có hai chiếc nhẫn đính hôn giống nhau từ cùng một người đàn ông. Chúng tôi đnag ngồi ở sân sau nhà bố mẹ, chỉ có Nat và tôi. Những người còn lại thì ở trong nhà – Andrew, nội, Margarete, mẹ và bố.
“Chị chắc chuyện này ổn với chị chứ?” Natalie hỏi, luồn tay vào tay tôi.
“Điều duy nhất không ổn là em liên tục hỏi chị có ổn không,” tôi nói có phần gay gắt. “Thật đấy, Natalie. Thôi đi cho chị nhờ.” Rồi, áy náy vì thái độ cáu kỉnh của mình, tôi siết lấy tay con bé.
“Chị mừng là em hạnh phúc.”
“Chị vẫn thật tuyệt vời, chị Grace. Đưa Andrew và em đến với nhau… điều đó thật trên cả mong đợi.”
Còn phải nói. Tôi thở hắt ra, rồi nhìn cô em gái nhỏ của mình. Mặt trời chiếu xuống tóc con bé, đôi lông mi vàng sẫm quét lên má khi con bé say sưa ngắm chiếc nhẫn.
“Bọn em đã định ngày chưa?” tôi hỏi.
“À, em muốn hỏi ý kiến của chị về chuyện đó,” con bé nhìn tôi nói. “Andrew và em cảm thấy nên tổ chức sớm. Làm nhanh cho xong sớm, chị biết đấy? Rồi sau đó, chúng em chỉ là đã kết hôn thôi. Không có gì to tát. Chỉ là gia đình cũng với vài người bạn và mấy bữa tối sau đó. Chị nghĩ sao?”
“Nghe hay đấy,” tôi nói.
“Grace,” con bé bắt đầu ngập ngừng, “em băn khoăn không biết chị có muốn làm phù dâu chính cho em không. Em biết tình huống