chỉ còn hơi sương mù và ẩm. Chắc chắn lúc này Callahan O’Shea sẽ không ở ngoài mái nhà. Đây chỉ là thái độ bình thường của người chủ nhà thôi… có thể một cánh cửa sổ trên khi còn mở. Có thể trời sẽ mưa nữa. Chẳng bao giờ biết được.
Callahan O’Shea có ở ngoài đó. Tốt cho anh đấy, Cal, tôi nghĩ. Anh ta không phải loại người để cho một tí thời tiết của New England ngăn cản công việc của mình.
Chắc hẳn hồi ở tù anh ta nhớ bên ngoài lắm. Vẫn biết rằng anh ta đã ở loại nhà tù dành cho các tội danh ít nghiêm trọng, rõ ràng là thế, nhưng khi tôi hình dung về anh ta, anh ta lúc nào cũng vận một bộ đồ áo liền quần màu da cam hoặc một bộ sọc đen trắng, trong một chiếc buồng nhỏ có chấn song và một chiếc gường sắt. (Có không thiếu gì phim về loại nhà tù này, và vậy nên hình ảnh trong tưởng tượng của tôi giống như nhà tù trong phim Nhà tù Shawshank.)
Mất một giây, tôi tưởng tượng ra sẽ thế nào nếu có mặt ở dưới kia với Callahan O’Shea, anh ôm tôi, tôi ghé đầu lên trên vai anh, và hình ảnh tuyệt vời đến mức tôi có thể cảm nhận được tiếng thình thịch của nhịp tim anh dưới tay tôi, ngón tay anh nghịch tóc tôi. Thỉnh thoảng, một trong hai chúng tôi khe khẽ nói gì đó với người kia, nhưng hầu như, chúng tôi chỉ giữ yên như vậy.
“Đừng có mất thời gian,” tôi tự lên giọng dạy đời chính mình. “Ngay cả nếu không có tiền án, anh ta cũng không phải gu của mày đâu.” Với lại, cái giọng nói phát bực của tôi tiếp tục, anh ta thậm chí còn chẳng để ý đến mày. Thêm vào điều đó là cái cảm giác khó chịu bực bội tôi cảm thấy khi ở gần anh chàng láng giềng to lớn, cơ bắp đó… không. Tôi muốn có cảm giác được an ủi, an toàn, ổn định. Không phải là sự căng thẳng giận dữ và hấp dẫn giới tính. Bất kể nhìn từ đây thì nó có vẻ hay ho đến mức nào. “GRACE?”
Angus gầm gừ gay gắt rồi bật xuống để tấn công một con sâu bướm. Tôi ngẩng lên khỏi khóm hoa păng xê tôi đang trồng vào chậu phía vườn sau. Đó là một buổi sáng Chủ nhật, và Callahan O’Shea đã trở lại, đang đứng trong bếp với cánh của trượt bằng kính. Sáng nay anh ta bắt tay ngay vào việc. Margaret đã ra ngoài đi chạy (chị ấy chạy marathon, nên không biết lúc nào sẽ về) thế nên rõ ràng Cal chẳng có lý do gì để loanh quanh tán tỉnh cả.
“Tôi cần dời cái giá sách trước cửa sổ đi. Cô có cần để mấy… thứ đồ lặt vặt của cô ra chỗ khác không?”
“Có chứ,” tôi nói, đứng dậy và phủi tay.
“Mấy thứ đồ”, của tôi chủ yếu là đĩa DVD và đồ sưu tập. Không nói một lời, tôi đặt các thứ lên ghế bành… một hộp thiếc đựng thuốc lá từ thập nhiên 1980, một khẩu đại bác tí hon, một con búp bê bằng sứ hình Scarlett O’Hara trong bộ váy may từ tấm rèm bằng nhung xanh và một đồng đô la của phe miền Nam được đóng khung.
“Tôi đoán là cô thích cuộc nội chiến,” anh ta bình luận khi liếc nhìn giá để phim. Vinh quang, Núi lạnh, Huân chương Quả cảm, Shenandoah, Bắc và Nam, Josey Wales ngoài vòng phát luật, Các vị thần và những vị tướng, Gettyburg, và phim tài liệu của Ken Burns, đĩa DVD bản đặc biêt, một món quà Giáng sinh của Nat.
“Tôi là giáo viên lịch sử,” tôi nói.
“Phải rồi. Cái đó giải thích cho chuyện này,” anh ta nói, nhìn gần hơn vào chồng phim. “Cuốn theo chiều gió chưa bao giờ được mở ra. Cô có hơn một bản à?”
“Ồ, cái đó hả. Mẹ tặng tôi đĩa đó, nhưng tôi luôn nghĩ mình nên xem bộ phim đó trên màn hình lớn trước, anh biết không? Dành cho bộ phim điều mà nó xứng đáng.”
“Thế là cô chưa bao giờ xem nó?”
“Chưa. Tuy thế, tôi đã đọc sách mười bốn lần. Anh đọc chưa?”
“Tôi xem phim rồi.” Anh ta cười mỉm.
“Trên màn hình lớn?”
“Không. Trên ti vi.”
“Thế thì không tính,” tôi nói.
“Tôi hiểu.” Anh ta cười mỉm, và dạ dày tôi thắt lại. Chúng tôi chuyển giá sách. Anh ta cầm cưa lên và đợi tôi đi khuất. Tôi chẳng đi đâu cả.
“Vậy, Cal… vì sao anh lại biển thủ một triệu đô la?” tôi hỏi.
“1,6 triệu,” anh ta nói, lắp cửa vào. “Tại sao người ta lại đi ăn cắp?”
“Tôi không biết,” tôi trả lời. “Thế anh thì vì sao?”
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt xanh sẫm, cân nhắc câu trả lời. Tôi cũng chờ đợi. Có gì đó trên khuôn mặt anh ta như thể đang hàm chứa cả một câu chuyện, và tôi muốn được nghe. Anh ta nhìn tôi dò xét, không biết nên nói với tôi điều gì, nói như thế nào. Tôi đợi.
“Chào cưng, chị về rồi đây!” Cửa trước bật mở. Margaret đứng đó, đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng và đẹp lộng lẫy. “Tin xấu đây. Mẹ đang trên đường đến. Chị thấy xe của mẹ ở hiệu bánh Lala. Nhanh lên. Chị gần lập kỷ lục thế giới để về đây trước mẹ đấy.”
Chị tôi và tôi lao xuống tầng hầm. “Callahan, giúp chúng tôi chút!” Margs ra lệnh.
“Có chuyện gì vậy?” Cal hỏi, đi theo chúng tôi. Dưới chân cầu thang tầng hầm, anh ta loạng quạng. “Ôi Chúa tôi.” Anh ta chậm rãi nhìn quanh.
Tầng hầm của tôi là kho chứa các tác phẩm điêu khắc. Ôi chao, mẹ rất hào phóng với các tác phẩm nghệ thuật của mình và vậy nên tầng hầm của tôi rải rác toàn kính và các bộ phận của phụ nữ.
“Tôi thích chỗ này đấy,” Callahan hờ hững nói.
“Suỵt. Nhặt mấy tượng điêu khắc và lên gác mau. Không có thời gian tán dóc đâu,” Margaret ra lệnh. “Mẹ chúng tôi sẽ ngất mất nếu biết Grace giấu đồ của mẹ đi. Tôi nói