Insane
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326582

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

ấy không? Có bao nhiêu đàn ông lại từ chối làm tình trên bàn bếp cơ chứ? Em có muốn biết chị và Stuart làm chuyện ấy lúc nào không?”

“Không, em tuyệt đối không muốn,” tôi trả lời.

“Thứ Hai, Tư, Sáu vày Bảy.” chị ngắt lời tôi.

“Ái chà,” tôi nói. “Nghe có vẻ khá tốt so với…”

“Đó là kế hoạch hằng ngày của anh ấy. Anh ấy đặt một ngôi sao nhỏ ở ô chín giờ tối để nhắc nhở. Quan hệ với vợ. Đánh dấu, xong.”

Kể cả vậy thì cũng thật đáng yêu là anh ấy…”

“Và đó chính là toàn bộ vấn đề đấy. Grace. Không đủ đam mê. Thế nên chị ở đây.”

“Trong ngôi nhà của đam mê,” tôi lầm bầm.

“Ừ thì chị không thể chỉ cứ ở mãi đây! Có thể bây giờ anh ấy sẽ để ý đến chị thêm chút nữa! Có thể không! Lúc này chị không thực sự quan tâm. Chị 34 tuổi rồi, Grace. Chị muốn làm tình trên bàn bếp! Như thế có gì sai trái lắm không?”

“Tôi biết là tôi sẽ không nói thế,” một giọng nói vang lên. Chúng tôi đều quay lại. Callahan O’Shea đứng bên ngưỡng cửa bếp. Angus bùng lên tỏng cơn giận dữ bất thường, vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Margaret. “Tôi đã gõ cửa,” Cal nói, nhăn nhở. “Chào, tôi là Callahan. Người hàng xóm đẹp trai.”

Nét mặt Margaret biến đổi từ bực tức sang hau háu, một con sư tử dán mắt vào con ngựa vằn non chỉ còn có ba chân. “Chào, Callahan anh hàng xóm đẹp trai,” chị nói bằng giọng lả lơi. “Tôi là Margaret, cô chị gái thèm tình.”

“Cô chị gái thèm tình đã kết hôn,” tôi thêm. “Maragaret, đây là Callahan O’Shea, chị gái tôi, kết hôn khá hạnh phúc trong từng ấy năm trời, giờ đang đau khổ vì cái mà tôi gọi là chứng thèm của lạ sau bảy năm(1).”

(1) Nguyên văn: Seven-year itch, một khái niệm về tâm lý học mô tả tình trạng hạnh phúc của một mối quan hệ thường đi xuống sau bảy năm hôn nhân.

“Ha, đã bảy năm rồi cơ đấy, phải không?” Margaret tỉnh khỏi cơn ngất ngây. “Vậy anh là kẻ biển thủ đấy hả?”

“Chính thế.” Cal nghiêng đầu, rồi quay về phía tôi. “Không phù hợp trong vai trò đối tác tử tế, Grace nhỉ?”

Mặt tôi đỏ bừng. A, phải. Kiki và lời cảnh báo. Nét mặt Callahan lạnh lùng thấy rõ.

“Grace, cửa sổ của cô vừa tới hôm qua. Nếu cô muốn, tôi có thể bắt đầu từ hôm nay.”

Nhắm mắt lại, tôi cố hình dung ra gã này đang đánh thó bộ sưu tập ông già Noel phong cách Victoria của mình. “Chắc chắn rồi.”

“Hay là tôi chỉ làm việc khi có cô ở nhà thôi?” anh ta gợi ý. “Như thế cô có thể để mắt canh chừng sổ séc và đồ gia truyền của gia đình, có thể lục soát tôi trước khi tôi ra về.”

“Hoặc tôi có thể làm việc đó,” Margaret xung phong.

“Hài hước quá đấy,” tôi nói. “Lắp cửa sổ đi. Mất nhiều thời gian không?”

“Ba ngày. Có thể là năm, tuỳ thuộc vào tình trạng cửa cũ. Tôi có thể cần giúp một tay, nếu bạn trai của cô ở đây hôm nay.”

Chết thật. Suýt nữa quên vụ chàng bạn trai phiền toái. Margaret nhìn tôi sắc lẹm. “Ừmm. Anh ấy đang làm việc,” tôi nói, ném cho chị một lời cảnh báo ngầm.

“Từ những gì tôi thấy thì anh ta có vẻ không đến đây nhiều.” Cal gập hai cánh tay vạm vỡ và nhướng mày.

“À thì anh ấy rất bận,” tôi nói.

“Anh ta làm gì ấy nhỉ?” Callahan hỏi.

“Anh ấy là…” Tôi thực sự ước mình đã chọn cái gì đó ít sinh động hơn. “Một bác sĩ phẫu thuật nhi khoa,” tôi nói.

“Cao quý làm sao,” Margaret lẩm bẩm, cười với tách cà phê.

Tóc Callahan chĩa hết về một bên, và mấy ngón tay tôi lăn tăn không biết nếu lùa qua cái đám rối bù mượt mà, bất trị và đáng yêu đó thì cảm giác sẽ thế nào. Tôi bảo mấy ngón tay mình ngừng ngay cái trò mơ mộng đi.

“Vậy, được rồi, tốt, anh có thể bắt đầu từ hôm nay, Cal,” tôi nói. “Anh có muốn uống cà phê trước không?”

“Không. Cảm ơn,” anh nói. Quá nhiều cho đề nghị hoà bình của tôi. “Cô muốn tôi bắt đầu từ đâu? Và cô có muốn kiểm tra nhanh căn phòng trước không?”

“Được rồi, nghe này. Tôi xin lỗi vì đã nói với bạn mình rằng anh mới ra khỏi xà lim. Nhưng đúng là anh đã phạm tội, thế nên…”

“Nên?” anh ta nói.

Tôi thở dài. “Nên tôi cho là anh có thể bắt đầu ở đây.”

“Bếp thì bếp.” Anh ta quay lưng lại và đi xuống hành lang về phía cửa trước.

Khi anh ta đã an toàn ở ngoài, chắc là đi lấy cái cửa sổ đầu tiên của tôi, Margaret nghiêng người tới trước. “Hai người đang cãi nhau đấy à? Và vì sao em lại đi nói với anh ta là em có bạn trai?” chị hỏi. “Anh ta thật tuyệt. Chị sẽ thịt anh ta trong chớp mắt.”

“Bọn em không cãi nhau! Bọn em hầu như không biết gì về nhau. Và phải, anh ta tuyệt, nhưng cái đó chẳng liên quan gì.”

“Vì sao? Chị tưởng em cũng đang mong được lên giường cơ mà.”

“Ssssuỵt! Hạ giọng xuống. Em nói với anh ta là em đang gặp gỡ một người.”

“Sao em lại nói như thế?” Margaret nhấp một ngụm cà phê.

Tôi thở dài. “Natalie tạt qua cuối tuần trước, hỏi một đống về Wyatt…” Margaret, sinh vật ít mơ mộng nhất trên quả đất, không bao giờ có thể hiểu được niềm an ủi của anh chàng bạn trai tưởng tượng của tôi. “Dù sao thì. Em nghĩ cứ để anh ra tưởng rằng có một người đàn ông thi thoảng ghé qua thì cũng hay. Phòng trường hợp anh ta định sục sạo đồ của em.”

“Chị chẳng ngại nếu anh ta sục sạo chị.” Tôi nhìn chị khó chịu. “Được rồi. Ừ thì. Anh ta nóng bỏng. Không biết là anh ta có hứng thú ngoại tình không nhỉ.”

“Margaret!”