
"
Tên mắt nâu kia theo bản năng né tránh chùm nho mà người nào đó ném tới,
trong mắt không hề có sự tức giận mà chỉ có sự bất đắc dĩ, giống như đó
là chuyện đã quá đỗi quen thuộc. Anh ta từ từ đứng dậy từ trên ghế, hai
tay khoanh trước ngực, hướng Lâm Vũ cười rộ lên để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp
"Hi, Ella. Em cũng chơi kĩ quá đấy"
Lâm Vũ cũng
không giằng cánh tay đang túm lấy mình ra mà trực tiếp kéo cô gái tóc
nâu về phía ghế ngồi, hướng chàng trai mắt đen chào một tiếng rồi từ từ
mở miệng
"Em không chơi mà là em bận thi"
Câu nói làm
chàng trai mắt nâu suýt nữa ngã ngửa ra sau, ngay cả cô gái kia cũng há
hốc mồm. Thi. Đúng rồi. Họ quên mất Lâm Vũ cũng chỉ mới học đại học, có
lẽ cũng chỉ kém họ một hai tuổi là cùng. Thật ra họ không hề biết rõ
tuổi của Lâm Vũ, họ chỉ biết rằng trong năm người bọn họ cô là người ít
tuổi nhất, ngay cả tên thật của cô họ cũng không biết rõ, chỉ biết gọi
cô bằng tên tiếng anh mà cô hay dùng. Ở với nhau ba năm, làm việc với
nhau ba năm,nhưng Ella vẫn là một bí ẩn đối với tất cả bọn họ. El là
người nhỏ tuổi nhất trong năm người bọn họ, tuy thế, trong năm người bọn họ ngoại trừ lão đại ra có lẽ cô là người giỏi nhất, cũng là người có
nhiều điều bí mật nhất. Nghe nói cô đi theo lão đại đã năm năm, vậy mà
ngay cả lão đại cũng chẳng biết rõ về cuộc sống thật về cô. Tất nhiên
suốt ba năm hợp tác cũng đủ để bọn họ hiểu rõ tính cách của cô, cũng
hiểu là cô có điều gì đó khó nói, vì thế mà tất cả bọn họ đều tôn trọng
đời tư của cô, không ai thắc mắc hay hỏi đến. Cô đã không muốn nói thì
bọn họ cũng sẽ không ép.
"Anh hai đâu?"
Lâm Vũ cắn một
miếng táo lớn, vị ngọt ngọt chua chua tan ra trong miệng. Không hiểu sao cô thích ăn táo nhất, mỗi lần ăn táo đều khiến cho tâm trạng cô rất
tốt.
"Ah, El, em đi gọi lão đại đi. Anh ấy nói khi nào em đến thì gọi anh ấy đó"
Anh hai trong miệng Lâm Vũ chính là người mà bọn họ gọi là lão đại, cũng
chính là trưởng nhóm của bọn họ. Ba người bọn họ đều gọi anh là lão đại, chỉ có El là không gọi như vậy, cô luôn gọi là anh hai hết sức thân
thiết, dù cho họ biết rõ rằng hai người hoàn toàn không có quan hệ máu
mủ ruột thịt.
Lâm Vũ nghe thấy vậy thì trên tay vẫn cầm một quả
táo đang gặm dở, bước sang một căn phòng khác, cũng không hề gõ cửa mà
trực tiếp đẩy cửa vào. Cả căn phòng rất tối, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ
hắt lên phía người đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, không, đúng hơn là người đó đang ngủ.
Lâm Vũ bước nhè nhẹ đến bên bàn làm việc, cố
gắng không để phát ra một tiếng động gì đánh thức người đang ngủ say. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng mi dày rũ
xuống tạo một lớp bóng mờ mờ. Lâm Vũ nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán anh, động tác rất nhẹ, rất cẩn thận nhưng cũng đã đánh thức người
nào đó với tính cảnh giác rất cao. Bàn tay to của người kia túm lấy bàn
tay nhỏ bé của cô, bao lại, cảm giác ấm áp mềm mại ấm áp làm anh thỏa
mãn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Điều kì lạ là anh lại không phản ứng quá
lớn, như thể anh đã cảm nhận được người đến là cô. Lâm Vũ không rút tay
ra, đứng nguyên tại chỗ một lúc. Quả nhiên, chỉ một lúc sau anh chợt mở
mắt, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc nhìn thẳng vào cô, đôi mắt nhiễm ý
cười. Lâm Vũ cũng cười nhẹ, mềm mại gọi một tiếng
" Anh hai" "Anh hai" ( bên Trung quốc gọi là ca ca, rất đáng yêu nha)
"Đến rồi sao"
Người nào đó ngồi thẳng dậy, tiện tay kéo Lâm Vũ ngồi trên đùi mình, động tác thuần thục ngoài việc khiến cho Lâm Vũ giật mình một chút thì không có
chút nào mất tự nhiên, giống như là sự ăn ý đã nhiều năm của riêng hai
người vậy.
"Mệt mỏi ?"
Lâm Vũ tìm vị trí thoải mái trong
lòng anh, hai bàn tay nhỏ bé tìm đến hai huyệt thái dương của anh ấn ấn
nhẹ khiến cho anh thoải mái đến mức tựa người ra sau ghế, nhắm mắt hưởng thụ.
"Có một chút"
Nghe cô hỏi, anh nhẹ nhàng đáp lại,
giọng nói trầm thấp không che giấu được vẻ mệt mỏi. Lâm Vũ nhìn người
đàn ông tuấn mĩ vô trù trước mặt, hai mắt anh đang nhắm nghiền vì mệt,
có chút đau lòng, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn. Lần này chắc
chắn ba nuôi lại mới giao cho anh nhiệm vụ gì đó nên anh mới vất vả như
vậy.
Ba nuôi. Đó cũng là lí do mà cô luôn gọi anh là anh hai chứ
không phải là lão đại như những người khác. Từ năm năm trước trong cuộc
sống của cô bắt đầu có thêm một người ba, một người anh trai, cũng là
những người duy nhất đã khiến cho cô tìm lại cảm giác ấm áp tưởng như đã mất đi.
"Anh hai, gọi em đến có việc gì sao"
Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
"Không có việc thì không được gọi em đến sao"
Trình Hạo mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô, có chút ý tứ trêu chọc.
"Anh biết ý em không phải như thế mà"
Lâm Vũ cười duyên một tiếng, đặc biệt xinh đẹp động lòng người; dường như
chỉ có lúc bên cạnh anh cô mới có thể cười thoải mái đến như vậy. Trình
Hạo cũng không đùa nữa, lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc đĩa mềm màu
đen nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa đến trước mặt cô. Lâm Vũ bỏ tay xuống cầm chiếc đĩa trước mặt, hứng thú