
ô tựa vào một bên vai của anh, sự kiên cường đều bị dỡ
bỏ, nước mắt không ngừng rơi
"Anh xin lỗi"
"Nhiên, xin lỗi em"
Đúng vậy, là lỗi của anh, giờ thì anh đã hiểu, tại sao cô sống chết không
chịu đến trường học( Rin: Là thời gian chị ấy bị trầm cảm đó). Cô rõ
ràng còn nhỏ như vậy, làm sao chịu được áp lực từ người đời, nhớ lại
khoảng thời gian đó, để khiến cho cô mở lại lòng mình, anh quả thực đã
tốn không biết bao nhiêu thời gian. Chỉ là, hiện tại, anh thực sự cảm
thấy tức giận. Sau bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ cô vẫn cảm thấy cô
chỉ là người ngoài hay sao. Lẽ nào cô không biết, anh gặp được cô, đó,
mới là may mắn của anh.
"Nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy,
trước kia không, bây giờ không, tương lai lại càng không. Vì thế, em
không cần phải gồng mình lên mà gánh chịu lấy tất cả như vậy. Em nghe
cho kĩ đây, trừ bỏ em có rời bỏ anh mà đi mất, còn anh, sẽ không bao giờ rời bỏ em, không bao giờ"(:3)
Đêm hôm đó, hai người nằm trên
cùng một chiếc giường như thưở bé, cô kể cho anh nghe về thân phận của
cô, về tên của cô, về mẹ, về người đàn ông kia, về tất cả, cởi bỏ hết
mọi khúc mắc trong lòng mình, không chút giấu diếm. Cho đến cuối cùng,
chỉ còn thấy anh ôm cô vào lòng, nói với cô một câu khiến cho cô suýt
chút không nhịn được lại bật khóc
"Vật nhỏ, em vất vả rồi"
Trong lúc yếu lòng nhất, chỉ cần có một người ở bên, một người dịu dàng nói với ta một câu như vậy, còn gì hạnh phúc hơn đâu.
Trước đây, hai người thi thoảng vẫn ngủ chung một giường, nhất là vào những
ngày mưa, cô thường sợ sấm sét. Nhưng càng về sau, anh không dám ngủ
cạnh cô nữa, sợ mình sẽ không kìm lòng được tình cảm mà làm gì cô, sợ
mình không nhịn được mà làm cô tổn thương. Vì thế sau bao nhiêu năm rồi, anh mới lại ở cạnh cô như vậy, trong lòng lại không có chút tạp niệm,
ngoài chia sẻ, vẫn chỉ là đơn thuần sẻ chia.
Đến lúc cô gần như
đã thiếp vào giấc ngủ, gối đầu lên tay của anh, vệt nước mắt còn vương
trên hàng mi, anh mới dám nhẹ nhàng hôn lên trán cô một chút, thấp giọng thì thầm
"Ngày mai, dẫn anh đi gặp mẹ " Lâm Vũ nhìn Trình Hạo đứng ngay sau lưng mình, anh nhìn cô mỉm cười ôn nhu, cô hít sâu một
hơi rồi mới từ từ đẩy cửa bước vào, một tiếng két nho nhỏ vang lên bên
tai. Tiếng động nhỏ không làm ảnh hưởng đến người trong phòng bệnh, bà
vẫn an tĩnh nằm trên giường, ánh nắng từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt an
ổn của bà, yên tĩnh như vậy, lại giống như đã thuộc về một thế giới
khác, khiến cho người ta đau lòng. Cô từ từ bước tới gần chiếc giường,
không hiểu sao thấy lòng bất an, anh nhận ra sự thay đổi của cô, nắm lấy tay cô kéo đến bên giường bệnh, đôi mắt chăm chú nhìm vào người trên
giường. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, gương mặt giống cô đến 7 phần,
chỉ là dù đôi mắt đã nhắm chặt, nét mặt vẫn vương chút ưu thương.
"Đây là mẹ của em, bà ấy kêu Lâm Nhạn. Mẹ, đây là anh hai của con, người con đã kể với mẹ"
Dù cô có nói, người trên giường vẫn không mở mắt, cô cũng như không nhận
ra, tự nhiên giới thiệu hai người. Anh nghe thấy cô nói như vậy, lại cực kì nghiêm túc cúi chào một tiếng, giọng nói trầm thấp mà từ tính vang
lên, giống như chắc nịch, giống như khẳng định, lại giống như một lời
hứa với người trước mặt.
"Chào cô, cháu là Trình Hạo. Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Vũ Nhi thật tốt, tuyệt không để cô ấy chịu bất cứ thương tổn gì"
Cô nghe anh nói như vậy, chỉ nghĩ đó là lời nói bình thường, giống như anh trai hướng em gái chăm sóc, không để ý nhiều, cứ như vậy ngồi bên mẹ
nói chuyện. Hai người ở lại bệnh viện thêm một lúc thì đi ra, anh lấy xe định đưa cô trở về trường
"Hôm nay có tiết không"
"Ưm.. có, 10h45 có một tiết nữa, chắc sẽ điểm danh"
"Vậy anh đưa em trường, anh cũng có tiết"
"Anh hai ... cái kia...em"
"Em sợ anh đưa em về trường có người nhận ra hay sao"
Cô bị anh nói trúng tim đen, có chút ngại ngùng, mặc dù không phải hoàn
toàn là như thế......được rồi.... cô thừa nhận, cô chính là sợ người nào đó thấy hai người đi cạnh nhau thì... ôi, cuộc sống đại học yên bình
của cô
"Anh đồng ý? Thực sự không để ý ?"
Cô rụt rè hỏi
một câu như vậy, đột nhiên anh nghiêng người sang, ép đến mức khiến cô
giật mình, bất giác lui về phía sau, lưng chạm vào cửa kính xe mát lạnh
"Anh cần bồi thường"
"Hả"
Cô không hiểu, đẩy đẩy anh ra, hỏi lại, hơi thở nóng ấm của anh ở bên tai khiến cho cô bối rối.
"Anh đồng ý với em, ở trường sẽ tỏ ra không quen biết, nhưng mà... anh cần phí tổn bồi thường"
"Bồi thường... bằng cái gì"
"Cái này... sau này nghĩ ra sẽ nói cho em biết"
Anh cười nhẹ, lùi về khiến cô không khỏi thở phào một hơi, sau đó liền thấy anh ngồi yên ổn tại vị trí, thắt dây an toàn, bắt đầu khởi động xe.
"Anh hai, có một chuyện em vẫn muốn hỏi anh"
"Chuyện gì?"
"Ngày hôm đó em bị một đám người chặn đường đó, sao anh lại tình cờ đến đúng lúc như vậy. Nếu như không phải tình cờ, anh..."
Anh nhìn thấy ai bị hại cũng đi cứu như vậy sao? Đó mới là điều cô muốn
hỏi. Trình Hạo không quay sang nhìn cô, vẫn chuyên tâm lái xe, một lát,
anh mới mở miệng trả lời
"Sao t