Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 7.5.00/10/364 lượt.

ôi môi mỏng mím lại hết sức hấp dẫn, thi thoảng lại gợi lên một độ cong hoàn mĩ khiến cả

đám con gái sôi sục. Thì ra lại là một kẻ yêu nghiệt đẹp hơn cả con gái, chỉ là, khuôn mặt này, sao nhìn quen mắt vậy chứ.

Đúng lúc cô

không để ý, bất chợt nghe thấy một tiếng hét, nhưng không phải tiếng hét của đám con gái mà là của một nam sinh. Hai người còn lại bao gồm cả

tên yêu nghiệt kia lo lắng chạy đến bên người còn lại đang lăn lộn trên

nền đất, cậu ta ôm chặt đôi chân của mình, trán đẫm mồ hôi, có vẻ như

đang phải chịu một cơn đau kinh người.

"Triệt... Triệt...Cậu không sao chứ"

" Chân... chân của mình"

" Anh cố ý"

Tên yêu nghiệt lao ra năm lấy cổ áo một kẻ to lớn với vết sẹo trên khóe

mắt, một tay nắm lại thành quyền như chuẩn bị nện vào người tên kia

" Cố ý. Hừ. Bị thương trong thi đấu là chuyện hết sức bình thường. Không

có đủ thực lực thì đừng có đổ lỗi lung tung. Một lũ oắt con, không chơi

được thì nhận thua đi, ở đó mà dong dài"

Người đàn ông mặt sẹo

không hề để nắm đấm của tên kia vào trong mắt, nhanh chóng gạt tay anh

ta ra, khinh miệt cười lớn. Theo như Lâm Vũ đoán, người này chắc chắn

giở trò hèn hạ, muốn lợi dụng người kia để khiến đội bên này nhận thua.

Minh nhìn mấy tên kia đang phách lối, lại nhìn đồng đội của mình đang bị

thương, lửa giận sục sôi. Tỉ số rõ ràng cách biệt, chỉ là hiện tại Triệt đã bị thương như vậy, không thể đấu tiếp. Nhưng nghe xong những lời

khích bác của tên khốn kia, bắt anh mở miệng nhận thua, chuyện nhục nhã

như vậy, anh tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cho dù hiện tại chỉ còn có hai người, anh cũng muốn thử một lần, thi đấu đến cùng, quyết không

nhận thua.

" Sao rồi. Thảo luận xong chưa. Anh mày không có thời gian thừa thãi đâu, nhận thua hay là không"

"Đừng có nằm mơ, dù là có hai người, chúng tôi cũng quyết không để mấy người thắng".

Minh nhặt lên quả bóng rổ, kiên quyết hét vào mặt mấy người kia. Mấy tên kia thấy thế thì không nhịn được cười lớn, nhất là tên mặt sẹo kia, nhổ

xuống một ngụm nước bọt, trong mắt ngoài mắt đều là chế giễu

" Đúng là nghé con không sợ cọp. Ba người mà bọn mày còn không thắng được, lại còn bày đặt thi đấu hai người"

" Rốt cuộc có đấu hay không"

Khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lên xuống. Anh nhất định phải rửa mỗi nhục cho Triệt.

" Khoan đã. Chuyện này có thể bàn lại chút không"

Ngay khi Minh đã định liều mình đấu một trận, bất chợt vang lên giọng nói

trong trẻo như chuông bạc, nhàn nhạt mát lạnh khiến cho người ta cảm

thấy an tâm. Cả đám người quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói, ngay cả

Minh cũng không nhịn được nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền

giật nảy mình, sao lại là cô?

Lâm Vũ nhìn cũng không nhìn ánh mắt dò xét của mấy người kia, nhanh chóng tiến đến trước mặt Minh, nhàn nhạt mở miệng

" Các cậu thiếu một người, cho tôi tham gia đi"

Giọng điệu của cô rõ ràng nhàn nhạt lại giống như một trái bom nguyên tử

trong nháy mắt khiến cho cả sân im lặng, rồi sau một khắc lại gây nên

một làn sóng dữ dội. Mấy tên lưu manh bên đội kia nhìn Lâm Vũ như nhìn

một kẻ điên, Minh thì giữ vẻ mặt kinh ngạc, còn mấy nữ sinh kia cũng bĩu môi, chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Làm cái trò gì vậy, cô ta muốn gây sự chú ý sao"

Lâm Vũ nghe thấy một nữ sinh nói nhỏ như vậy, giọng điệu khinh miệt, chỉ là cô không quan tâm, cực kì chuyên chú nhìn tên yêu nghiệt trước mắt.

"Được"

Ấy vậy, trong lúc cả đám người khác chắc chắn cho rằng anh sẽ từ chối, anh lại mở miệng nói một tiếng" Được" , một tiếng khiến cả sân sôi trào dữ

dội

"Không ngờ mấy chú em lại cần con gái đến giải vây, không bằng chịu thua cho rồi"

" Anh ấy bị điên rồi, sao có thể cho cô ta vào chứ"

" Minh, cô ấy không được đâu"

Minh cảm thấy mình bị điên, thật sự bị điên rồi. Nhìn vào đôi mắt trong veo

của cô, anh không có cách nào nói ra lời từ chối. Hơn nữa, trong số

những người ở đây, thân thủ của cô, anh rõ hơn ai hết, có thể một mình

hạ gục 9 người trong chớp mắt, tuyệt đối không phải kẻ vô dụng. Mặc dù

không biết là cô nói thật hay đùa, trái tim anh vẫn mách bảo " Hãy tin

cô ấy một lần". Thậm chí lúc anh gật đầu đồng ý,anh còn loáng thoáng

nhìn thấy nụ cười nhạt nơi khóe miệng cô, cô ngước mắt lên nhìn anh,

khuôn mặt thong dong, ánh mắt qua lớp kính không hiểu sao sáng ngời,

giống như nói với anh rằng "Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu". Minh

không để vào tai những lời xì xào bàn luận, chỉ nói cho cô biết vị trí

của cô trong ba người, để đảm bảo, anh để cho cô ở vị trí tương đối nhẹ, không cần di chuyển nhiều chỉ cần tùy cơ ứng biến là được. Dù sao anh

cũng không biết rốt cuộc cô còn bao nhiêu lá bài tẩy, cũng không hiểu rõ thực lực của cô.

Lâm Vũ cao 1m7 khi đi giày đế bệt, so với con

gái thông thường là khá cao, tuy nhiên so với những nam sinh cao 1m8,

1m9 ở đây thì cũng không là gì cả. Mấy tên côn đồ ở đội kia không để hai nam một nữ này vào trong mắt, dù sao trông cô có vẻ gầy yếu như vậy, họ chỉ cần dùng lực một chút cũng có thể xô cô ngã xuống, dùng một tay

cũng che khuất tầm mắt của cô.

Giữa nhữn


XtGem Forum catalog