Snack's 1967
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

ũng máu lớn, bên cạnh còn có một đứa trẻ, trên tay ôm lấy thân thể của mẹ nó khóc đến tê tâm liệt phế. Mà ở một góc đường, chiếc xe gây ra tai nạn dường như đã mất hút, nhưng mà, người ngồi trong chiếc xe đó, cô biết, đứa trẻ kia có lẽ cũng đã nhìn thấy. Những người xung quanh đó nhanh chóng đưa người phụ nữ bị tai nạn vào viện, Lâm Vũ không hiểu sao mình lại bất giác đuổi theo, có lẽ là do hình ảnh đó đã gợi nhớ cho cô một hồi ức không mấy tốt đẹp, Lâm Vũ thầm nghĩ lại.

Đến bệnh viện, người phụ nữ bị tai nạn mất máu quá nhiều, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Chỉ là khi Lâm Vũ nhìn thấy đứa trẻ kia đứng ở bên ngoài phòng bệnh, bóng dáng đơn bạc mà nhỏ bé, quần áo rách rưới, trên khuôn mặt non nớt còn mang theo vệt máu chưa khô, ánh mắt đỏ hoe khi bác sĩ hỏi đến, không hiểu sao cô cảm thấy trái tim mình dội lên từng hồi, đau thắt giống như bị ai bóp nghẹt. Lâm Vũ chợt nhớ lại, mình có lẽ cũng đã từng bày ra một ánh mắt như vậy đi, trống trải, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng khi nhìn người thân duy nhất của mình hai mắt nhắm chặt, bản thân mình ngoài khóc lóc lại không thể làm gì hết. Vào thời khắc đó, Lâm Vũ không suy nghĩ gì hết, cô dùng tất cả số tiền mà mình có để giúp người phụ nữ kia được phẫu thuật, trong ánh mắt ngạc nhiên không thể tin được của cậu bé và cả vị bác sĩ kia.

"Bà ấy sẽ không sao đâu, yên tâm đi"

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, cô đưa cho cậu bé một chiếc khăn tay, nhàn nhạt mở miệng. Bàn tay nhỏ bé lấm bẩn của cậu do dự một chút, sau đó mới đón lấy chiếc khăn, có chút ấp úng mở miệng

"Tại sao lại giúp tôi?"

Cậu còn nhớ khi mình hỏi câu đó, cô bé bật cười khe khẽ, rõ ràng cười, ánh mắt lại giống như đang khóc, tràn ngập một tầng lớp u buồn khiến người ta xót thương

"Bởi vì chúng ta giống nhau, thế thôi". Cậu nghe thấy cô bé trả lời như vậy, ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp và quần áo sạch sẽ trên người cô, rồi lại nhìn quần áo rách rưới trên người mình, một thân bẩn thỉu, tâm trùng xuống. Làm sao có thể giống được cơ chứ, cậu chỉ là một đứa bé nghèo hèn không có cha, còn cô xinh đẹp giàu có như vậy, hai người vốn là không cùng một thế giới.

Cuối cùng, mẹ cậu bé cũng không qua khỏi, trên người bà mất quá nhiều máu, hàng ngày không được ăn uống đầy đủ, thể trạng vốn đã yếu ớt, lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời cho nên mới không giữ được tính mạng. Lâm Vũ đứng ở bên cạnh cậu bé, trầm mặc, cậu bé khóc rất nhiều, cố chấp ôm thi thể của mẹ nó không buông. Cô chỉ đứng nhìn như vậy, không nói một câu an ủi, bởi lẽ, bản thân cô hiểu rất rõ, có những nỗi đau là phải tự mình bươn trải, tự mình vượt qua. Lâm Vũ dùng số tiền còn sót lại, giúp mẹ cậu bé được chôn cất cẩn thận, lại vì cậu ta mà ở bên ngoài thêm vài ngày nữa.

Cậu bé ngồi trên một chiếc ghế đá, hai tay ôm lấy gối, đầu cúi gằm xuống đất, hai mắt hàm chứa đau thương. Lâm Vũ đứng trước mặt cậu, thở dài, lấy một chiếc khăn giấy nhỏ, cẩn thận lau đi vết bẩn trên mặt và tay cậu bé, cũng không quản ngại điều đó có làm bẩn quần áo trắng của cô. Lúc đầu cậu bé hơi ngạc nhiên, sau đó muốn quay đầu tránh thoát lại bị Lâm Vù dùng sức không cho, khuôn mặt tinh xảo chăm chú, hương thơm nhàn nhạt cùng với động tác mềm nhẹ trên mặt không hiểu sao khiến cho cậu bé đỏ mặt.

"Để khuôn mặt này bẩn thỉu, thực uổng phí". Lâm Vũ ném chiếc khăn ướt đã bẩn xuống đất, nhìn khuôn mặt tuấn tú dù còn mang chút ngây ngô trước mặt, cảm thán nói. Cậu bé ngượng ngùng xoa xoa gương mặt mình một chút, sau đó lại nhìn cô, miệng hơi hơi mấp máy

"Cảm ơn cậu", giọng cậu ta khàn khàn do vừa khóc, ánh mắt lại rất sáng, rất chân thành.

"Tôi có một số chuyện muốn biết, bây giờ tôi hỏi, cậu trả lời". Lâm Vũ nói, cậu bé ngay lập tức gật đầu

"Cậu tên là gì. Bao nhiêu tuổi"

"Kỳ Dương, 17 tuổi". 17 tuổi, vậy là hơn cô 2 tuổi, thoạt nhìn trẻ con như vậy.

"Ngoài mẹ ra không còn người thân nào khác sao"

"Không có"

"Trên người còn tiền không". Cậu bé hơi ngượng ngùng lục lọi trong túi, khi đưa ra, trên tay chỉ là mấy đồng bạc vụn lẻ tẻ.

"Chiếc xe đâm vào mẹ cậu, cậu có nhìn thấy rõ hay không"

"Tôi nhìn rất rõ. Người đàn ông đó tôi nhìn rất rõ". Lần này, cậu bé rất kích động, từ trên ghế gần như bật dậy, khuôn mặt đỏ ửng.

"Có muốn trả thù không". Lâm Vũ hơi nhướng mày, nhìn thẳng vào cậu, nói từng từ.

"Trả thù.... tôi... không có tiền... tôi"

"Đi theo tôi, tôi giúp cậu"

Cậu bé vốn đang cúi gằm mặt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai măt mở lớn giống như tưởng mình vừa nghe lầm

"Đi theo tôi, tôi giúp cậu trả thù"

Buổi chiều mùa thu có chút lạnh lẽo, trên một bãi đất trống, cậu bé lẳng lặng nhìn cô bé trước mắt còn chưa cao đến cằm mình, khuôn mặt nnon nớt lại kiên định, một tay cô bé đưa về phía cậu, chậm rãi nói một câu như vậy.

"Tại sao lại giúp tôi"

"Tôi nói rồi, chúng ta là cùng một thế giới, à, hiện tại, còn có cùng một kẻ thù", cô bé nhoẻn miệng cười, đột nhiên, giọng nói đanh lại, ánh mắt hàm chứa ngông cuồng

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi nói chúng ta cùng một thế giới, chính là cùng một thế giới. Cho dù không cùng, tôi cũng sẽ đem