Disneyland 1972 Love the old s
Độc Vương Cốc

Độc Vương Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322174

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

tốti, giống như quan tâm hỏi.

“Dể uống.”

Tiểu Hồng Diệp để chén canh xuống , vẫn còn lại một ít canh nàng đang uống , ngẩng đầu nhìn đến hắn quỷ dị cười, cảm thấy bắt đầu lo sợ bất an đứng lên.

“Nếu thích uống vậy uống nhiều một chút, dù sao xà ở Độc vương cốc rất co nhiều , cho ngươi uống bao nhiêu bát xà canh đều không có vấn đề.” Âu Dương Liệt lạnh lạnh nói, con ngươi đen tràn ngập ác ý, vừa lòng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch.

“Ác!” Tiểu Hồng Diệp hoảng sợ bịt miệng, rốt cuộc khống chế không được lao ra ngoài cửa, khom người ở cửa phun đặc phun đứng lên.

“Ai, ngươi cứ như vậy toàn nhổ ra, thật sự là phụ công hảo ý lão Triệu muốn thay ngươi bổ .”

Phảng phất ngại nàng phun không đủ thảm bát xà canh này , uống lên đến miệng , hương vị quả thực độc đáo ngon , lão Triệu tay nghề thật là cao .

Tiểu Hồng Diệp thống khổ vỗ về ngực, chỉ cần nhất nghỉ đến nàng vừa uống xong đúng là xà canh, đáy lòng luôn sợ hãi sự sợ hãi cơ hồ phải nàng bao phủ, làm cho nàng nhịn không được chảy như điên, mãi cho đến rốt cuộc phun không ra gì , thế này mới cả người xụi lơ . Mà phía sau truyền đến cười mỉa, giống như ở của nàng miệng vết thương thượng tát muối.

Nàng trong lòng càng chắc chắc nghĩ: Nàng chán ghét cái kẻ này !!

Ở nàng năm tuổi này một năm, bị bắt đưa Độc vương cốc đến, mà người bắt nàng năm ấy cũng chỉ là một thiếu nhiên mười lăm tuổi mà của nàng của nàng hoàn toàn bị hắn tính hỉ nộ vô thường ác liệt tính tình của hắn khống chế ở.

Trời tảng sáng, một thân ảnh nhỏ gầy như thường lệ đúng giờ lui tới phòng bếp báo danh.

Trong phòng bếp , lão Triệu đang bận rộn bên bếp lò và cũng một số thực phẩm hỗn lọan để chế thức ăn , như mắt vần liếc nhìn thoáng qua thân ảnh nhỏ gầy của Tiểu nha đầu vừa đến miệng lập tức hé miệng cười.

“Sớm vậy Hồng Diệp. Đợi lát nữa cháo khoai lang cũng sắp chín.”

“Thơm quá nha, Triệu gia gia nấu cháo khoai lang là ngon nhất .”

Hồng Diệp ở ngoài cửa đã nghe đến từng trận mùi, nhịn không được một hơi chạy đến lão Triệu bên cạnh, cổ vươn dài ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn nồi cháo được bắt trên bếp lò ..

“Chẳng lẽ trừ ngoài ra cháo khoai lang , Triệu gia gia nấu cái khác ăn cũng không sao?”

Lão Triệu giả vờ giận tay nắm thắt lưng, cúi đầu nhìn cái đầu đã đến hắn trước ngực Hồng Diệp.

Thời gian qua thực nhanh mới đó trong nháy mắt Hồng Diệp đi vào trong cốc đã muốn được năm năm . Khi Nàng theo vào cốc tâm còn sợ hoảng loạn như đến bây giờ thì làm mọi người làm trong cốc phải đau đến tận xương tỉ vì những trò nghịch phá của nàng như tính tình nàng cũng rất nhu thuận thông minh, đoàn người lúc đầu theo lo lắng, đến bây giờ mặc dù có khi vẫn sẽ thay nàng một phen mồ hôi lạnh , bất quá may mà đều có nguy hiểm, cũng không có đối mặt xúc phạm đến thiếu chủ tối kỵ, bình an sống đến bây giờ.

“ Ái không phải đâu, chỉ cần là Triệu gia gia nấu đều ăn ngon, Hồng Diệp thích nhất là những món do Triệu gia gia nấu .”

Hồng Diệp tay nhỏ bé lôi kéo Triệu gia gia ống tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ hé nụ cười ngọt làm nũng nói.

“Ha ha ha, thật không uổng công Triệu gia gia như vậy thương ngươi.”

Lão Triệu được dỗ tâm vui vẻ , đắc ý cười thoải mái vui vẻ theo trên bàn cầm lấy phần bánh đậu xanh đã chuẩn bị từ sớm đến nàng trước mặt.

“Hồng Diệp, ngươi ăn trước này bánh đậu xanh trước , chờ Triệu gia gia chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, ngươi cho mang trở về.”

“Cám ơn Triệu gia gia.”

Hồng Diệp hai mắt sáng lên, cao hứng cầm bánh đậu xanh ngồi ở một bên băng ghế -- đó là vị trí của nàng khi đến phòng bếp và bắt đầu ăn bánh .

“Tốt lắm, tốt lắm, cháo nấu chín rồi .”

Lão Triệu đem cháo đổ vào một tô lớn , và đổ ra tô nhỏ cho vi cọng rau ngâm cùng đậu vào cháo chuẩn bị tốt rồi màng cũng hai cái chén thìa bỏ lên khay .

Cùng thời gian, Hồng Diệp cũng đem đĩa bánh đậu xanh ăn xong rồi đặt lên bàn một bên, tiếp nhận lão Triệu bưng tới khay, nhu thuận nói cám ơn , thật cẩn thận bưng đồ ăn sáng cáo biệt rời đi.

Lão Triệu cười nhìn Hồng Diệp nho nhỏ thân ảnh rời đi, trên mặt tươi cười chậm rãi .

Năm năm ! Hồng Diệp nha đầu ngoài miệng mặc dù không hề ầm ỹ phải rời khỏi, nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu được, Hồng Diệp kỳ thật chưa từng buông tha cho y tưởng rời đi nơi này niệm trong đầu.

Mà bọn họ, có bao nhiêu năng lực đủ lớn để lưu lại nàng bao lâu ?

Chỉ hy vọng ngày nào đó không cần quá sớm xảy ra, nếu không trong cốc già trẻ lớn bé chỉ sợ đều khổ sở cực kỳ.

“Sáng sớm muốn ngươi lấy cái đồ ăn sáng, ngươi lại chạy đi đâu?”

Vừa bước vào cửa phòng, một âm thanh như sấm tiếng hô pha lẫn giận tức hướng nàng bổ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp co rúm lại, kiên trì đi đến, chạy nhanh đem đồ ăn sáng trên khay đặt ở mặt bàn sợ hãi nâng mắt nhìn người ngồi ở giường, mang vẻ mặt của nam nhân thịnh nộ .

Nam nhân này tính tình, theo nàng nhận thức hắn đến bây giờ và

năm năm trước đều không thay đổi gì.

Hơi không hài lòng rời giường khi cơn tức vần còn tràn đầy tựa như một con sư tử đang thịnh nộ muốn xé rách kẻ kịch ..

“Như thế nào, lại chổ lão Triệu lấy