
tới khi nào?” Một trận âm thanh bỗng dưng khẽ kêu ở quán trà , hấp dẫn ánh mắt mọi người . Chỉ thấy một gã thân hoàng sam cầm trong tay trường kiếm cô nương bị năm tên nam tử cấp vây quanh trụ; Kia năm tên nam tử vừa thấy chỉ biết cũng không người lương thiện, làm cho người ta không khỏi thay tên kia cô nương một phen toát mồ hôi lạnh.
“Thức thời liền giao ra ngọc bội trên người của ngươi !” Trong đó một gã độc nhãn nam nhân, cầm trong tay đại đao ở nàng trước mặt còn thô thanh đe dọa nói.
“Các ngươi làm sao có thể biết ta trên người có ngọc bội?” Hoàng sam cô nương đôi mi thanh tú . Những người này thế nào lại biết ngọc bội chuyện tình, xem ra chuyện này không đơn giản.
“Hãy bớt sàm ngôn đi, không giao ra ngọc bội liền đừng trách chúng ta động thủ.”
“Kia cũng gặp phải các ngươi hay không có bổn sự này!”
Hoàng sam nữ tử rút ra trường kiếm, dẫn đầu ra chiêu, hai hướng người ngựa ngay tại ngoài quán trà đứng lên đánh .
Trong quán trà mọi người tránh một bên để không bị đao kiếm gây hại cho thân và cũng nhau nhìn trò hay, không người nguyện ý ra tay giúp .
“Hồng Diệp, trên giang hồ có nhiều chuyện , hành tẩu giang hồ nhớ lấy chớ xen vào việc của người khác, để tránh hại vào thân.” Hương Quế liếc mắt nhìn cảnh sáu người, nhân cơ hội này cảnh cáo Hồng Điệp vì nàng chưa từng giao thiệp với giang hồ.
“Nhưng là bọn họ năm đại nam nhân đánh một cái cô nương sự việc thế này cũng không tránh khỏi hơi quá đáng !”
Hồng Diệp vẫn chú ý vị kia cô nương an nguy, không biết vì sao nàng thấy khẩn trương, kia khuôn mặt...... cảm thấy ở nơi nào xem qua.
“Đừng khẩn trương, vị kia cô nương võ công này không hẳn thua năm người kia , trừ phi đối phương ra ám chiêu, nếu không vị kia cô nương ổn thắng.” Chỉ cần ngắm liếc mắt một cái, Hương Quế đã nhìn biết thắng bại. Huống hồ bọn họ ai thắng ai thua, cũng cùng các nàng không quan hệ, bớt lo chuyện người .
Quả nhiên, liền giống như Hương Quế lời nói, không cần một lát, vị kia cô nương đã dễ dàng đem năm người cấp đánh bại, xoay người chuẩn bị rời đi khi, vị kia độc nhãn nam nhân thế nhưng theo trong lòng bắn ra một quả ám khí.
“Cẩn thận!” Hồng Diệp khẩn trương ra tiếng cảnh báo, nhưng vẫn là chậm một bước chỉ thấy hoàng sam nữ tử kia vẻ mặt thống khổ ngã xuống đất, mà kia năm tên bị thương nam nhân đã ở giờ phút này một lần nữa vây quanh nàng. Tình thế biến đổi , trong quán trà mọi người xem chuyện nhìn vị cô nương kia không khỏi thay nàng ta đó lo lắng .
“Rất bỉ ỏi !” Hồng Diệp thật sự là nhìn không được, thấy không có người nguyện ý ra tay cứu giúp, mà chính mình lại vẫn không hiểu vì sao thay nàng ta lo lắng, nàng quyết định thuận theo chính mình tâm ý, hai tay vỗ nhẹ mặt bàn xoay người nhảy hướng năm người phía sau xuất chưởng.
“Hồng Diệp!” Quế Hương bị hành động của nàng đến mức kêu sợ hãi ra tiếng, ngầm bực của nàng hành động nhưng vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bởi vì năm người sớm bị thương lại bị Hồng Diệp đánh bất ngờ, hơn nữa Quế Hương không lưu tình xuất chưởng, trong nháy mắt, năm người kêu rên không ngừng, chật vật hoành nằm xuống đất chỉ còn lại có một hơi.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?”
Hồng Diệp vội vàng đi đến trước vị cô nương kia , hai tay ôm nàng giúp đỡ hai người bốn mắt đối nhau đều là chấn động.
“Hồng Diệp, ngươi thật sự là rất lỗ mãng, không phải gọi ngươi đừng xen vào việc của người khác sao?”
Quế Hương dễ dàng giải quyết hoàn năm người, nhịn không được mắng to, xoay người nhìn lại Hồng Điệp chỉ thấy Hồng Diệp ngồi vẻ mặt khiếp sợ nhìn vị cô nương kia , nàng nghi hoặc đi đến hai người bên cạnh vừa thấy phút chốc hai mắt mở to.
“Hồng Diệp...... Ngươi thật sự kêu Hồng Diệp? Ta rốt cục tìm được ngươi......” nữ tử nói đến một nửa, toàn bộ thân mình đổ hướng Hồng Diệp, vẻ mặt kinh ngạc Hồng Diệp mới tỉnh táo lại, vội vã reo lên:“ dì Quế, mau cứu người a!”
“ Quế Hương , không thể tưởng được ta nhanh như vậy tìm đến gia nhân của Hồng Điệp , cô nương kia thật là người nha của Hồng Điệp sao ?”
Hồng Diệp nhìn chăm chú vào giường đang có hôn mê nữ tử nằm , trên người nàng trúng độc phiêu Hồng Điệp đã giúp nàng giải độc, miệng vết thương cũng xử lý tốt, hẳn là không có việc gì xảy ra . Nàng đến bây giờ vẫn là không dám tưởng hai người đối mặt kia có những điểm giống nhau , ít nhất cũng hoài nghi, hai người nhất định là có huyết thống quan hệ.
“Ta nghĩ hẳn là đúng vậy, các ngươi hai người tướng mạo tuy rằng không giống sinh đôi , nhưng tương tự độ đã có đến tám phần giống nhau , muốn nói không phải là tỷ muội thật đúng là làm cho người ta hoài nghi.”
Đúng vậy, trên giường người này hôn mê nữ tử, bất luận là ngũ quan hình dáng đều cùng Hồng Diệp cực vì tương tự, cũng khó trách Hồng Diệp hội không nghe của nàng khuyên can, không hiểu lo lắng cho xa lạ nữ tử an nguy, nguyên lai là huyết thống quan hệ .
“Nói như vậy, ta thật sự tìm được chính mình người nhà, đúng hay không, Dì Quế ?”
Thẳng đến giờ phút này, Hồng Diệp mới thiệt tình cười mở ra. Không nghĩ tới chính mình lại có thể may mắn thuận lợi chạy ra cốc sau lại nhanh như vậ