Insane
Độc Vương Cốc

Độc Vương Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 10.00/10/207 lượt.

Hoài Ninh thành , mỗi năm một lần tổ chức hội nguyên tiêu đèn lồng , ở Âm Miếu Tiền vô cũng náo nhiệt , cả nam và nữ cầm trên tay đủ kiểu đèn lồng khác nhau ,có những đèn lồng hình dạng kì lạc và có cả trò chơi câu đố đèn , làm cho Hoài Ninh thành có một cảnh tượng náo nhiệt ngày hội.

Mỗi năm vào tối ngày hôm nay theo truyền thuyết những nam nữ chưa lập gia đình viết tâm nguyện của mình vào một tấm vải hồng rồi treo mang tâm nguyện đó treo lên nhánh cây cao lớn ở miếu nguyệt lão thì tâm nguyện đó sẽ được nguyệt lão nguyện thành .

Thiếu chủ , nơi đây đang có hội đèn lồng nguyên tiêu đúng thật rất náo nhiệt , ngươi có muốn cũng cầm lấy một cái đèn lồng để Kim bà bà giúp người mua lấy một cái ?

“ Tối nay chủ tớ bọn họ bốn người đi ngang qua Hoài Ninh thành trùng hợp là ngày hội nguyên tiêu đèn lồng , nhìn người cầm trong tay đèn lồng , trên mặt tràn đầy tươi cười , Kim bà bà mới nghỉ đến Thiếu chủ mình từ nhỏ đến lớn chưa từng tham gia vào hội đèn lồng , bất quá có thể nhận xét rằng thiếu chủ nha mình , tính tình cổ quái cũng không giống như những hài tử bình thường .”

“Không có hứng thú .”

Âu Dương Liệt tuấn mỹ lãnh khốc trên mặt tỏa ra bộ dáng Thiếu chủ , hắn để hai tay trước ngực , nhìn cảnh tượng nao nhiệt quanh mình chỉ cảm thấy ầm ỹ .

“Ai ? Nới đó như thế nào lại có một tiểu cô nương “

Ngân bà bà vừa nhìn thấy một tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp khoảng chừng năm tuổi đứng ở miếu Nguyệt lão cách họ một khoảng cách , tóc cột lấy hai bím , mài tinh xảo bộ dàng , làm cho ai nhìn nàng cũng lâm vào ánh mắt sáng ngời .

Nàng đứng một mình nhìn đông nhìn tây , đôi mắt to tròn long lanh trong suốt hàm chứa lệ , như đang tìm kiếm gì .

Tiểu cô nương sau ngươi ở đây một mình , người nhà của ngươi đâu ?

Ngân bà bà nhìn thấy bộ dánh xinh đẹp , liền nhịn không được tiến đến bên cạnh nàng cười hiền lành nét mặt hiện lên những nếp nhăn già nua hỏi nàng

‘ Bà vú đi mua lồng đên , tỷ tỷ cũng không thấy đâu “

Tiểu cô nương ánh mắt to tròn trong suốt tỏa ra phòng bị ,cái miệng nhỏ chu ra , hốc mắt rưng rưng , bộ dáng làm cho người ta nhìn hoài không tha .

“ Oa ! Đâu ra một Tiểu cô nương đáng yêu thế này “

Kim bà bà cũng tiến tới thấy bộ dáng đáng yêu kia cũng không kiềm lòng tán thưởng ra tiếng , Này chính là một mỹ nhân nha ! xem nàng kìa cặp mắt to tròn kia ,còn cả khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo , sau này lớn nhất định là một đại mỹ nhân à .

“ Làm sao vậy ? Kim bà bà , Ngân bà bà , hai ngưới đối với lai lịch không rỏ Tiểu nha đâu đó có hứng thù à ? “

Âu Dương Liệt cũng tiến đến dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống , thấy nha đầu đó liền có bộ dáng sợ hãi.

Nàng thấy Âu Dương Liệt vừa đến gần thì theo trực giác bản năng cảm nhận không giống như hai vị bà bà thân mật , sợ hãi tránh ở sau Ngân bà bà .

Thấy thế, Ngân bà thở dài , nhìn hành động sơ hãi của tiểu cô nương ,và ngược lại vẻ mặt đầy hứng thú của Thiếu chủ .

“Tiểu cô nương ngoan , noi cho Ngân bà bà biết ngươi tên gì ?”

Linh hoạt cặp mắt to chớp chớp, nhìn trước mặt nụ cười hiền lành của hai vị bà bà, và nụ cười đến vẻ mặt biến hoá kỳ lạ thiếu niên, đứng bên cạnh, trầm mặc nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn do dự , mới mở miệng dùng mềm non nớt âm thanh , tinh tường nói ra ba chữ.

“Mai Hồng Diệp.”

“Tiểu Hồng Diệp, có biết hay không nhà của ngươi ngựu ỏ đâu đâu? Kim bà bà đưa ngươi về nhà.”

Ngân bà bà càng xem tiểu cô nương này càng thích, xem trên người nàng xiêm y chất liệu không tầm thường, tiểu cô nương này gia cảnh cũng không nghèo , khả làm sao có thể như vậy sơ ý, đem như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương đánh lạc .

“Không biết, bà vú mang ta ngồi xe ngựa đến.”

Tiểu Hồng Diệp lắc lắc đầu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, rốt cục làm cho ẩn nhẫn đã lâu nước mắt hạ xuống. Nàng vừa khóc, làm cho Kim, Ngân bà bà hai người đau lòng không thôi.

“Tiểu Hồng Diệp ngoan, đừng khóc.”

“Không khóc không khóc, chúng ta mang ngươi đi tìm bà vú.”

Kim, Ngân bà bà thấy nàng bất đồng cho bình thường hài đồng gào khóc, cận là không tiếng động rơi lệ, điều này làm cho các nàng không tha cực kỳ, việc tranh tướng dỗ nàng.

“Nếu như vậy thích, liền đem nàng mang về trong cốc đi tốt lắm.”

Âu Dương Liệt không kiên nhẫn nhìn ba người, bàn tay to bất kỳ ý chụp tới, dễ dàng đem tiểu Hồng Diệp cấp đề bế đứng lên, tiểu Hồng Diệp sợ tới mức ở hắn trong lòng giãy dụa không thôi.

“Thả ta xuống dưới.”

Nho nhỏ thân hình mình bị bế cao , cùng hắn gương mặt nhìn thẳng vào, rưng rưng hai mắt chống lại hắn, sợ hãi không ngừng phát run, sợ hãi thấp nói.

“Thiếu chủ!” Kim, Ngân bà bà trăm miệng một lời kinh hô, hai người sắc mặt trắng nhợt, âm thầm thay tiểu Hồng Diệp nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nào biết hắn kế tiếp trong lời nói, làm cho hai người đổ trừu một ngụm khí lạnh, cũng làm cho một bên vẫn trầm mặc Mạc Ngôn, khó được nhíu mày.

Luôn lấy này động vật thử độc nhiều không thú vị, hiện tại đổi này tiểu nha đầu thử xem, tin tưởng hiệquả nhất định rất tốt.”

Âu Dương Liệt một cánh tay dễ dàng ôm lấy tiểu Hồng Diệp, nhìn kỹ nàng