
ý thì chỉ có thể tiến hành ở những địa điểm khiêm tốn như hội trường của các cơ quan nhà nước hay nhà văn hóa cấp quận huyện.
Thoại bán căn biệt thự thuộc khu đô thị sang trọng bên quận mới, chuyển về một căn chung cư vừa tầm cách trung tâm không quá xa. Không còn những kỳ nghỉ dài ngày ở Langkawi hay Phuket, thỉnh thoảng, vào cuối tuần, Thoại lái xe về một vùng quê sông nước bình dị ở tỉnh bên hoặc đi tàu cánh ngầm ra thành phố biển gần nhất, gọi là đổi
Một cuối tuần nọ, có lẽ đã quá chán sông nước và biển, Thoại bắt xe khách lên cao nguyên. Xuống bến lúc trời vừa sáng, không còn ánh đèn vàng nhưng phố núi vẫn dốc và đầy gió, Thoại gọi taxi về lại khách sạn đã từng ở. Phòng ốc có thay đổi đôi chút, quyển thực đơn thì còn nguyên nhưng phần ghi giá đã được dán đè lên. Món nào cũng tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Thoại mở cửa sổ nhìn nắng chậm chạp lách qua những đám mây che trên ngọn núi phía xa, tự hỏi không biết món cơm rang còn ngon như năm ấy.
Cô gái lễ tân mỉm cười chỉ cho Thoại đường đi tới sảnh mà khách sạn tổ chức buffet sáng. Những món ăn sáng của cả u lẫn Á đặt ngay ngắn trên mấy dãy bàn. Ở góc phòng, một người đàn ông cao lớn mặc đồ trắng của đầu bếp đang túc trực bên nồi nước dùng nghi ngút khói. Dù không thích món nước, Thoại vẫn lấy một bát phở đưa tới cho anh ta chan để thử bắt chuyện. Nghe câu hỏi về món cơm rang phục vụ tận phòng vài năm trước, anh ta hơi dừng lại nhìn Thoại một lát rồi mới trả lời:
- Là ông già tôi đấy. Ông già tôi làm cho khách sạn này từ ngày đầu thành lập.
- Cụ… vẫn khỏe chứ ạ?
- Mới đi rồi.
“Giá như năm đó, giá như năm đó…” Trong lúc ăn phở, đầu óc Thoại không ngừng vọng lên những lời này. Thoại chẳng biết đoạn sau của “giá như năm đó” sẽ là gì. Sảnh ăn đông dần rồi vắng dần. Tiếng ồn ào dâng lên rồi hạ xuống. Bát phở chỉ còn chút nước dùng nguội ngắt. Người chan phở đang thu dọn, điệu bộ dứt khoát mà vẫn thận trọng. Nhìn cách anh ta làm việc, Thoại có cảm giác như những miếng dưa chuột xếp hình cánh quạt và đóa hồng cuốn bằng cà chua đang xuất hiện tươi rói trước mắt. Đột nhiên, Thoại đứng dậy, đi về phía anh ta, hỏi nhanh:
- Tối nay anh rảnh không? Tôi muốn mời anh uống cà phê.
Nói xong, Thoại thấy mừng vì ở xứ này có rất nhiều quán cà phê mở muộn.
Đem Tết về
Tặng Ổi Xanh và con mèo đã đi máy bay cùng bạn.
Ai mà ngờ được, con mèo chỉ nhỉnh hơn nắm tay một chút đang là vật cản to lớn ngăn cô và mọi thứ thân quen! Cô run rẩy nghĩ như vậy trong lúc kéo lê chiếc va li dọc con hẻm trong cái nắng mùa khô ran rát. Bây giờ đã là 11 giờ trưa ngày 29 Tết, trời càng lúc càng oi bức, còn cô thì đang ở cách gia đình, cách cái rét ngọt và mùa xuân Hà Nội hơn 2000 cây số, với một nhúm lông vàng đen nhôm nhoam có cặp mắt màu hổ phách và cái miệng ngoác ra như ăn vạ này.
23 Tết, từ một xã vùng sâu, cô trở lên thành phố khi trời đã tối mịt. Những mâm cúng với nhang đèn đơn sơ bày ngoài cửa nhà dân ven đườngnhắc cô về một việc cần làm ngay: tạt qua chợ mua ít hoa trái về tiễn ông Táo. Dù chỉ ở thuê và cũng sắp rời đi, cô vẫn cố gắng để nơi mình trú ngụ có không khí của một mái nhà ấm cúng chứ không phải phòng trọ tạm bợ. Giờ đây, khi dự án do cô phụ trách đã thu được những kết quả khả quan, cô mới nhìn lại khoảng thời gian gần hai năm sống và làm việc hoàn toàn đơn độc ở vùng đất miền Tây xa lạ này. Cô nhận ra những cố gắng đó chính là nguyên nhân đã giúp cô trụ lại đây chứ không bỏ cuộc sau vài tuần hoặc đôi ba tháng như những người đi trước.
Nhưng vào buổi tối ngày 23 tháng Chạp, một trong những cố gắng cuối cùng của cô không thu được kết quả như cô mong muốn. Sau nửa tiếng đảo quanh mấy điểm chợ vắng tanh, thay vì hương hoa và bánh trái, tất cả những gì cô đặt vào giỏ xe chỉ là một chiếc bao tải cũ buộc kín không ngừng phát ra tiếng “ngoeo ngoeo” yếu ớt.
Suốt mấy ngày sau đó, trong lịch làm việc vốn đã kín đặc những buổi họp bàn giao dự án, những cuộc gặp chia tay cán bộ địa phương cũng như những cái hẹn liên quan đến chuyện thanh lý đồ đạc của cô, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đôi dòng nhắc nhở về số phận con mèo. Mua lồng, mua đồ ăn khô, hỏi thủ tục để đem lên máy bay, hẹn phòng khám thú y đủ tiêu chuẩn trên Sài Gòn để đến khám và lấy giấy chứng nhận sức khỏe trước khi ra sân bay…, cô đã lo hết các bước cần thiết để nó được ra Hà Nội cùng mình.
Cô cũng đã báo với bố mẹ cô ngoài đó là sẽ đem mèo ra và không vấp phải sự phản đối nào, ngoài một lời cằn nhằn muôn thuở của mẹ về chuyện mèo bây giờ chỉ nghiện đồ khô, không con nào thèm ăn cá tươi. Cô thậm chí còn tính đến việc phải làm sao không lấy yên xe máy va ghế salon giả da làm nơi mài móng. Nhưng cô đã không tính đến một chuyện tưởng như vô cùng đơn giản, đó là làm sao để đưa con mèo từ đây lên Sài Gòn.
Bây giờ là 11 rưỡi trưa ngày 29 Tết, đã có bốn chiếc taxi của ba hãng khác nhau từ chối để cô và con mèo lên xe, với cùng một lý do “chị thông cảm, tục lệ kiêng cữ hồi nào giờ như vậy”. Xe đò hay xe tư nhân thì không cần nói giảm nói tránh, họ thẳng thừng bảo cô “xui lắm, không chở” rồi dập máy hoặc sập cửa xe, không