
hanh chóng muốn nô tỳ đưa Ngọc Ly qua một bên nghỉ ngơi, hơn nữa đưa
đồ ăn đến trước mặt nàng, ép nàng ít nhiều đều ăn một ít, Ngọc Ly cũng biết
mình không thể để bụng đói, bằng không sẽ không có sức lực chăm sóc Thịnh Hạo,
bởi vậy cho dù nàng một chút thèm ăn đều không có, vẫn ép buộc chính mình nuốt
vào một ít đồ ăn.
Mấy người bọn họ thay phiên coi chừng Thịnh Hạo, hợp lực đút hắn uống thuốc,
chỉ hy vọng thương thế của hắn có thể nhanh chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng
trời không theo ý người, tình huống của hắn thủy chung không có khởi sắc, sốt
cao cũng không hạ, làm cho bọn họ không khỏi âm thầm nóng vội.
Ngự y nghĩ hết biện pháp đổi mới dược liệu, hy vọng có thể giúp ích đối thương
thế của Thịnh Hạo, nhưng hiệu quả hữu hạn, hắn vẫn không ngừng hôn mê nói vô
nghĩa, một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bọn họ cứ như vậy cùng Thịnh Hạo dày vò một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày
thứ tư, tình huống Thịnh Hạo chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược
lại bắt đầu xuất hiện co rút.
“Hạo!” Ngọc Ly kinh hãi ôm thân mình không ngừng run rẩy của hắn, sớm hoảng tay
chân, “Ngự y, vậy phải làm sao mới tốt, ngươi nhanh tìm cách nha!”
Ngự y khẩn trương vội vàng từ cái hòm thuốc tìm kiếm đan dược có thể áp chế co
rút, mà cánh tay Thịnh Hạo theo bản năng gắt gao bám trụ tay non mịn của Ngọc
Ly, đau đến nàng nhịn không được chảy nước mắt xuống, nàng vẫn cắn răng liều
mình chống, làm cho hắn cứ như vậy bấu không buông.
“Cách cách!” A Thiết đi tới muốn giúp đẩy tay chủ tử ra, nhưng lực bất tòng tâm
lực đạo của Thịnh Hạo quá lớn, hắn căn bản đẩy không ra, gấp đến độ giống kiến
bò trên chảo nóng.
Nếu lại cứ theo đà này, bối lặc gia rất có thể sẽ cắt đứt tay của cách cách,
bây giờ nên làm thế nào mới tốt? Ngự y tại lúc này cầm lấy một viên đan dược đi
đến bên giường, “Mau nghĩ biện pháp làm cho bối lặc gia ăn vào, vô luận thế nào
cũng phải làm cho hắn ăn vào.”
“A Thiết, mau giúp ngự y nghĩ biện pháp nhét đan dược vào miệng Hạo!” Ngọc Ly
không chút lựa chọn nói.
“Nhưng cách cách tay của ngài...”
“Đừng lo cho ta, mau!”
A Thiết cắn răng một cái, quyết tâm mặc kệ tay Ngọc Ly, sống chết lấy tay cạy
ra đôi môi đang đóng chặt của Thịnh Hạo, làm cho ngự y có cơ hội nhét đan dược
vào miệng Thịnh Hạo, buộc hắn nuốt vào.
Sau khi Thịnh Hạo nuốt vào đan dược, tiếp tục không bị khống chế co rút, chờ
thêm một hồi lâu, dược tính của đan dược bắt đầu có tác dụng, tình huống co rút
của hắn mới chậm rãi dừng lại, tiếp theo lại tiếp tục mê man, tay nguyên bản
cầm chặt lấy tay Ngọc Ly không buông lúc này cũng chậm rãi buông lỏng ra.
Chờ mọi người hợp lực làm cho Thịnh Hạo an ổn nằm xuống lại trên giường, bọn họ
mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó A Thiết lập tức khẩn trương nói với
ngự y: “Ngự y, nhanh nhìn xem tay cách cách đi, chỉ sợ đã bị bối lặc gia làm bị
thương.”
“Cách cách, xin cho tại hạ nhìn xem tay của ngài.”
Ngự y kéo ống tay áo của Ngọc Ly lên trên, liền thấy được trên cánh tay nhỏ bé
của nàng đã xuất hiện dấu tay màu đỏ thẫm rõ ràng, tiếp qua không được bao lâu,
vết bóp này sẽ biến thành màu tím bầm.
Sau khi ngự y xác định xương tay Ngọc Ly không có bất kỳ thương tổn gì, mới
nói: “Cách cách, tại hạ lấy một ít thuốc tan máu bầm bôi lên, qua một thời gian
vết bầm sẽ chậm rãi biến mất.”
“Đa tạ ngự y.” A Thiết nhìn tay Ngọc Ly chồng chất vết thương, cảm thấy cực kỳ
không đành lòng, “Cách cách...”
“Chút vết thương nhỏ này, không đáng kể chút nào.” Ngọc Ly cười khổ, nước mắt
cũng nhịn không được chảy xuống theo, “So với thống khổ chàng chịu, một vết
thương nhỏ của ta đây thật sự không coi vào đâu...”
Hắn rốt cuộc muốn tới khi nào mới không tiếp nhận thống khổ dày vò nữa? Nàng ở
một bên xem, lại không thể cũng hắn chia sẻ khổ đau này, lòng của nàng thật sự
đau quá, đau quá.
Hắn nhanh chóng tốt lên đi, đừng khiến nàng lo sợ nữa, hắn nhất định phải sống
qua, hắn đã đáp ứng nàng, hắn tuyệt đối không thể lừa nàng.
Nàng tin tưởng hắn có thể sống qua, nàng tin tưởng không có bất kỳ sự tình có
thể đả đảo hắn, hắn nhất định có thể....
***
Sau khi co rút của Thịnh Hạo qua đi, Ngọc Ly và mọi người lại ngay cả ngủ cũng
không dám ngủ, chỉ sợ tình trạng của hắn tùy thời sẽ chuyển biến xấu, thậm chí
tới độ không thể cứu vãn.
Không nghĩ tới, tình huống Thịnh Hạo cũng đang lúc này chậm rãi xuất hiện
chuyển biến tốt đẹp, ít nhất nhiệt độ cao vốn không hạ nay đã chậm rãi giảm
xuống, cho nên mọi người nhịn không được vui sướng một trận, rốt cục nhìn đến
một tia hi vọng.
Hắn nhất định sẽ khá hơn, chỉ cần bọn họ không buông tay, hắn nhất định sẽ
thoát khỏi hiểm cảnh, tỉnh lại!
Ngày Thứ năm, bọn họ tuy rằng vui sướng, vẫn như cũ không dám lơi lỏng, tiếp
tục thật cẩn thận chăm sóc hắn, mà nhiệt độ cơ thể của hắn cũng dần dần xuống
đến nhiệt độ không sai biệt lắm với người bình thường, hai hàng lông mày thủy
chung thống khổ nhíu chặt, cũng dần dần giãn ra, thân thể hắn tựa hồ không hề
đau như trước nữa.
Ngày thứ sáu, thương thế của hắn dần dần ổn định, cũng không xuất