
“Đủ rồi, ta không muốn nhìn nữa, ngừng lại đi!” Nàng đau đớn khó nhịn rên rỉ ra
tiếng, trong đầu vẫn hiện lên nhiều hình ảnh lắm, khiến nàng hoàn toàn không
thể gánh vác.
Ngọc Ly...
Trinh Hoa...
Đầu đau tới cực điểm, mắt Đổng Trinh Hoa nhắm lại, lại ngất đi lần nữa, nhưng
hình ảnh vẫn không ngừng hiện lên trong đầu, hoàn toàn không chịu buông tha
nàng.
“Tỷ tỷ ──”
Nàng rốt cuộc là ai? Rốt cuộc người nào là nàng? Giờ này khắc này nàng... Mê
hoặc...
***
Trí nhớ bị cố ý che dấu, ở một khắc này như suối tuôn từ ở chỗ sâu trong óc
mãnh liệt xuất hiện, nàng không muốn xem, lại bị buộc phải xem, trốn tránh
không được...
“Ngọc Ly ──”
Nàng vùi ở giữa cát lún, nhìn Thịnh Hạo bị khống chế trên mặt đất, muốn tới gần
lại không gần được, nàng cố gắng vươn tay, lại không chạm được đến hắn, hai
người chỉ có thể cách xa nhau, gặp phải vận mệnh chia cách.
Nàng thật sự phải chết ở
trong cát lún? Không, nàng muốn ở bên cạnh Hạo ca ca, nàng không muốn chết...
Cát lún che mất nàng, ý thức của nàng ở giờ phút này bị gián đoạn, lâm vào
trong một mảnh hắc ám, không biết mất đi ý thức bao lâu, khi nàng tỉnh lại lần
nữa, mới phát hiện chính mình cư nhiên không chết, ngược lại đi vào một chỗ cực
kỳ kỳ quái.
Nàng từ trên giường đứng dậy, nhìn phòng quái dị xa lạ, cửa sổ là mặt trong
suốt nàng chưa từng thấy, phóng mặt nhìn lại, bên ngoài có thật nhiều hòm kỳ
quái đi qua, đi lại rất nhanh, một cái nhà cao lớn kỳ quái đứng vững, hoàn toàn
không giống với thế giới nàng biết.
Nơi này rốt cuộc là đâu? Nàng đi vào điạ phương kỳ quái gì?
“Cháu đã tỉnh?” Một phụ nữ trung niên giờ phút này mở cửa đi vào trong phòng,
vui sướng nhìn nàng, “Bác sĩ nói cháu chỉ là mất nước té xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi
thật tốt, rất nhanh sẽ không có chuyện gì.”
Nàng nhìn người phụ nữ trung niên một thân trang phục kỳ lạ, hoang mang hỏi:
“Tại sao tôi lại ở chỗ này?”
“Cháu té xỉu ở trên đường, được bác và chồng bác phát hiện, chúng ta liền tạm
thời mang cháu về trước.”
“Tôi... Té xỉu ở trên đường?” Nàng khó hiểu nhăn lại lông mày, nàng không phải
là bị cát lún nuốt mất rồi sao? Kết quả nàng chẳng những không có chết, lại đi
tới địa phương kỳ quái này.
“Cháu tên là gì? Nhà ở ở nơi nào? Chúng tôi sẽ đưa cháu trở về.”
“Tôi là Ngọc Ly cách cách ở Đoan Quận Vương phủ, tôi ở tại Đoan Quận Vương phủ
kinh thành, nhưng tôi không muốn quay về kinh, tôi không muốn gả cho Bác Tuyên
ca, tôi muốn đi Tây Vực tìm Hạo ca ca...”
“Đoan Quận Vương phủ? Ngọc ly cách cách?” Mặt người phụ nữ trung niên lộ vẻ
kinh ngạc, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, “Ông xã, ông mau tới đây...” Một
người đàn ông trung niên vừa nghe đến tiếng gọi, vội vàng đi đến, hỏi nàng rất
nhiều vấn đề, nàng rõ ràng đều trả lời từng cái theo tình hình thực tế, lại chỉ
đổi lấy biểu tình càng ngày càng kinh ngạc của bọn họ.
Bọn họ nói, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, Thanh triều sớm diệt vong, Đoan
Quận Vương phủ, kinh thành, hiện tại đã không còn những thứ này.
Nàng kinh ngạc nghe bọn họ giải thích, hoàn toàn không thể tin chính mình như
thế nào gặp được chuyện kỳ quái như thế, nàng mới không tin chuyện ma quỷ Thanh
triều đã diệt vong, nàng chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng bọn họ không để nàng đi,
nói lo lắng cho tình trạng tinh thần của nàng, hi vọng nàng có thể tiếp tục lưu
lại tĩnh dưỡng một lát.
Nàng bị bọn họ giữ lại, ngoài phòng ở ra, chỗ nào cũng không thể đi, thật vất
vả để nàng tìm được cơ hội chạy trốn, lại bị cảnh tượng hoàn toàn xa lạ bên
ngoài làm cho sợ hãi, hoàn toàn không thể thích ứng.
Không qua bao lâu, đôi vợ chồng trung niên tìm được nàng, mang nàng về, nàng
bởi vì đã bị đả kích quá lớn, không thể đối mặt chuyển biến thật lớn thình lình
xảy ra, dứt khoát nhốt chính mình trong phòng, thậm chí cự tuyệt tiếp nhận bọn
họ tới gần.
Nàng núp ở một góc giường, ôm chặt lấy hai đầu gối, không ngừng chảy nước mắt,
nàng muốn trở lại bên cạnh Thịnh Hạo, nàng không muốn ở lại địa phương hoàn
toàn xa lạ này....
“Ông thật sự muốn làm như vậy? Kế hoạch lấy lại trí nhớ kia không phải còn đang
ở trong giai đoạn thử nghiệm, không biết có thể thành công hay không?”
Trong lúc hoảng hốt, nàng tựa hồ nghe được đôi vợ chồng này tranh luận ở ngoài
phòng của nàng, nàng nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc đang ầm ỹ những thứ gì,
chỉ là mờ mịt tiếp tục ở trong phòng, không có bất kỳ phản ứng nào.
“Nhưng hiện tại con bé ở tình huống này, cực đoan bài xích tất cả sự tình, hoàn
toàn không thể thích ứng, cứ tiếp tục như thế, tinh thần của con bé có thể bị
hỏng mất, chẳng bằng cho con bé đi thử, nếu quả thật thành công, con bé giống
như là trọng sinh, có thể thuận lợi thích ứng xã hội này, sẽ không xuất hiện
bài xích hoặc ngăn cách gì nữa.”
“Nhưng kế hoạch này có chút mạo hiểm...”
“Bà không hy vọng có thể giữ con bé lại, trở thành con gái của mình để chăm sóc
sao? Vậy bà phải mạo hiểm như vậy, chỉ cần thành công, con bé sẽ biến thành con
gái của chúng ta, thích ứng trên sinh hoạt cũng không có vấn đề gì...”
Hai người lại tranh chấp hồi lâu ở ngoài cửa phòng, cuối