
y khuất,“ Nếu tớ là không tin, cậu bây giờ như thế nào còn đứng vững ở đây”
Ý là, nếu như về sau còn thay áo quần trước mặt hắn, hắn sẽ trực tiếp đem cô ôm lên trên giường......
Tầm Thiên Hoan đùa cợt nói:“Nói như vậy, là tớ hiểu lầm cậu?”
u Dương Tịch thấy đúng nên nhu thuận gật đầu:“Cậu thật sự là hiểu lầm tớ, tớ chỉ là vẫn muốn thân thể của cậu là được.”
Ha ha, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cưỡng bức cô, cũng sẽ không
giống những lúc bình thường, trưng cầu cô khi cô đồng ý mới chịu, hắn
chỉ chậm rãi hôn cô, hôn đến mức cô ý loạn tình mê, sau đó cầu nói với
hắn là cô muốn......
Tầm Thiên Hoan mặt trắng không còn chút máu, cô hiện không rõ giờ phút này u Dương Tịch đang nghĩ cái gì?
“u Dương Tịch, cậu [hoàn toàn,từ đầu,luôn luôn'> dùng nửa người dưới của mình để hỏi vấn đề a!”
Nói, nắm chặt nắm tay, chuẩn bị hướng hạ thân của hắn mà đánh đi......
u Dương Tịch thân thể linh hoạt lóe lên, nhẹ nhàng né qua đòn quyền của
cô chỉ là, biểu lộ mình bị thương không phải nhẹ nói:“Thiên Hoan, không
phải đâu? Cậu nhẫn tâm như vậy sao, đây chính là mệnh căn của tớ a!”
Tầm Thiên Hoan vẫy vẫy tóc, hừ một tiếng, chỉ hận vừa rồi một quyền kia
không có đánh tới:“Đở cho cậu từ nay về sau khỏi mang tiếng ức hiếp phụ
nữ a.”
“Nào có?!”
Tầm Thiên Hoan giọng điệu quái dị:“Không có sao?”
u Dương tranh thủ thời gian nói:“Hảo hảo hảo, cho dù có, chỉ cần cậu nói
một câu, tớ từ nay về sau sẽ không bao giờ nữa đi đụng những người con
gái kia là được, cậu cứ nói đi?”
“Được được được!” Tầm Thiên Hoan hai tay bỏ xuống, nói:“Cậu đụng nhiều phụ nữ hơn cũng không liên quan
đên mình, cậu muốn đụng ai liền đụng a, chỉ cần không cần mỗi ngày đến
tra tấn tớ là được!”
u Dương Tịch thân thể lại khuynh hướng đến
cô:“Thật là ‘Tra tấn’ sao? chính là loại ‘Tra tấn’này khiến người khác
muốn cầu mà còn không được a ~”
Tầm Thiên Hoan bị hắn nói mặt đỏ hồng, cả người liền quýnh lên, cái gì đều nói cũng không được :“Cậu......”
u Dương Tịch thật sâu nhìn cô một cái, thân thể đứng thẳng, ôm thân thể
của cô, cũng không khách khí mập mờ nói:“Tốt lắm tốt lắm, hôm nay sẽ
không trêu chọc cậu nữa.”
Đang lúc u Dương Tịch chuẩn bị đem Tầm
Thiên Hoan khi áo ngủ của cô đã bị tụt xuống có thể nhìn thấy bầu ngực,
để tay có thể vừa đụng phải áo ngủ thì ở cửa ra vào lại truyền đến một
giọng nói kinh ngạc:“Tịch! Các ngươi đang làm cái gì?!”
Tầm Tân
Đồng khiếp sợ đứng ở ra vào của phòng khách, kinh ngạc mà không thể dấu
nổi vài phần đau lòng được thu vào trong ánh mắt, nhìn xem một màn này:
Áo ngủ của chị đã chảy xuống đến ngực, phiến no đủ đã là không hề mong
muốn đã bị lộ ra, lại càng mê người, xương quai xanh khêu gợi,da thịt
trắng nõn phấn nộn lộ ra dưới ánh đèn lại rất mê người, trong nội tâm,
không khỏi vừa động, hạ thân lại ẩn ẩn trướng lên, chính là, rất nhanh
liền bị một loại phẫn nộ tức giận mà hạ xuống, bởi vì hắn gặp chị mình
giờ phút này đang bị người đàn ông khác đang ôm vào trong ngực, thân mật như vậy!
Đáng hận!! Đáng giận!! Đáng chết!!
Tầm Tân Đồng
đột nhiên đến, làm cho Tầm Thiên Hoan cùng u Dương Tịch cũng phi thường
kinh ngạc, nhưng mà ngoài kinh ngạc ra thì, không khí không được tự
nhiên như thế này lại càng xấu hổ hơn,đứng sững sờ nhìn xem hắn.
Phảng phất như tất cả máu đều tập trung ở não, Tầm Tân Đồng giận không kềm
chế được mà xông lên phía trước, mà Tầm Thiên Hoan cùng u Dương Tịch
quái lạ nhìn phía dưới,thì một cánh tay của Tầm Tân Đồng lại đánh tới
người u Dương Tịch, lại bắt lấy cánh tay của hắn, đồng thời, hung hăng
dùng sức, liền đem u Dương Tịch đẩy ra xa vài bước,làm hắn hoàn toàn đâm vào bàn.
Nếu là bình thường, không người nào có cơ hội mà có thể đánh qua u Dương Tịch, chỉ là, đối phương là Tầm Tân Đồng – em trai Tầm Thiên Hoan, hắn là không phòng bị phía dưới, lại không có ý phòng thủ
đánh trả nên liền bị hắn đánh.
Tầm Thiên Hoan kinh ngạc, hoang mang lại rối loạn,nhanh chạy tới đỡ u Dương Tịch, hỏi:“Cậu không sao chứ? Có đau hay không?”
Lông mày có chút cau lại, hắn nói:“Không quan hệ.”
Nói không đau nhất định là giả,đụng vào bàn cứng như có thể không đau không?
Tầm Thiên Hoan quay lại nhìn Tầm Tân Đồng khó hiểu hỏi:“Ngươi vào bằng cách nào?”
“Ta......” Tầm Tân Đồng đang muốn nói cái gì, đã thấy Tầm Thiên Hoan một mặt tò mò nhìn hắn nên hắn liền thấp giọng nói:“Cửa không khóa.”
“A,” Tầm Thiên Hoan lại có chút tức giận nói:“Vậy em vì cái gì vừa mới đến lại đánh Tịch?”
“Tại em nhìn thấy hắn ôm chị......”
Tầm Thiên Hoan gò má đỏ bừng, cố gắng khắc chế quẫn bách, thanh âm hạ thấp
xuống nói:“Hắn là bạn của chị, từ nay về sau, đừng như vậy,lỡ như đánh
trúng bạn mình thì làm sao?”
“Chị,em......”
Tầm Tân Đồng
trên khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt lo lắng làm cho người ta rất đau lòng,
chỉ thấy hắn dưới tình thế cấp bách nhất thời liền quên đi hiện tại, hai tay bắt lấy cánh tay của cô, nói:“Chị, chị nói cho em biết, các người
gần kề như vậy chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?”
Tầm Tân Đồng trên mặt rõ ràng không tin, chính là, hắn muốn từ chính miệng chị mình mà nói ra đáp án.
u