Old school Easter eggs.
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211762

Bình chọn: 7.00/10/1176 lượt.

ch ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, hỏi: “Em nói cái gì?”

Tầm Thiên Hoan lập loè bất định: “Em.....”

Trong tích tắc, vẻ mặt u Dương Tịch phức tạp làm cho người ta cảm thấy bất

định, sau một khắc bình tĩnh lại, trong nội tâm lại nhịn không được lo

lắng bối rối, hắn vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì thêm, chỉ là tăng thêm

lực đạo cánh tay, đem cô kéo tới càng gần, hai người nhiệt độ cơ thể

giúp nhau ôn hòa.

Tầm Thiên Hoan cúi đầu, nói: “Đôi khi, em cỡ nào hy vọng, em không phải em......"

u Dương Tịch cười, nói: “Em không phải em, vậy em là ai? Tốt lắm, Thiên

Hoan, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đối với anh mãi mãi chính là em, là

Tầm Thiên Hoan! Người anh yêu là em!!!”

Tầm Thiên Hoan nói không

ra có bao nhiêu mừng rỡ, đầu rủ xuống trầm thấp, nói: “Thiệt là, như thế nào anh càng ngày càng dẻo miệng như vậy, như bây giờ thật đáng ghét,

nếu như có thể em còn thật muốn tìm một cái lỗ chui vào!”

“Anh

chính là yêu em như vậy.” u Dương Tịch đem thân thể của cô quay lại,

quay mắt về phía cô, nói: “Em chính là người khiến anh một lòng muốn bảo vệ, làm một người đàn ông chính thức nên làm.”

Tầm Thiên Hoan liếc xéo hắn: “Nói như vậy, trước kia em không đáng yêu?”

u Dương Tịch có chút ủy khuất, nói: “Nào có a, anh bắt đầu thích em từ

trước rồi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra em cũng có lúc em nữ

tính đến vậy!”

“Như vậy thì ra là trước kia em không có nữ tính sao?”

u Dương Tịch không thể không nhíu mày, nói: “Thiên Hoan, em là cố ý hiểu sai lời anh a?”

“Nếu không phải vậy thì sao, em làm sao tin được lời anh nói?”

“Nếu như em đã không muốn tin vậy anh đây còn gì để nói?”

Tầm Thiên Hoan nhìn u Dương Tịch, không khỏi mặt mày hớn hở, nói: “Vậy anh thật sự yêu em từ trước rồi sao?”

u Dương Tịch nói: “Thiên địa có thể chứng!”

“Vậy tại sao trước đây em hỏi anh có yêu em không, anh thà chết cũng không thừa nhận?”

u Dương Tịch bĩu bĩu môi: “Trước đây, là vì......”

Tầm Thiên Hoan nhiều hứng thú: “Vì cái gì?”

u Dương Tịch trên khuôn mặt tuấn mỹ, lại có chút ít hiện hồng, nói: “Anh

sợ nếu anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với em, em sẽ cảm thấy xấu hổ mà rời đi.....”

Tầm Thiên Hoan ha ha nhéo nhéo gương mặt của hắn, nói: “Tịch rất khả ái nha!”

u Dương Tịch ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ, nói: “Mới không

phải, từ nay về sau không được khen anh đáng yêu, tự tôn của người đàn

ông không chấp nhận được có biết không?”

Tầm Thiên Hoan nháy mắt mấy cái, bày ra khuôn mặt vô tội: “Là sao?”

u Dương Tịch cúi đầu ở đằng kia kiều môi nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó nói: “Tuyệt đối không được!”

“Thật đúng là keo kiệt.” Tầm Thiên Hoan không định tiếp tục cái đề tài này,

liếc nhìn cà mèn, nói: “Ha ha, nhìn đồ ăn, em cảm thấy thực sự đói

bụng.”

“Anh đã vì em tận lực làm thức ăn nhẹ, những món ăn tại

trong bệnh viện đầy mỡ quá mức, em khẳng định ăn không trôi.” u Dương

Tịch đem cơm trên ngăn tủ bưng tới.

Tầm Thiên Hoan nhìn đồ ăn

nói: “Bất kể là món ăn gì, em đều sẽ ăn thật nhiều để tranh thủ xuất

viện sớm một chút! Được cùng Tịch về nhà!”

Đột nhiên cảm thấy, mấy chữ cuối cùng từ miệng trong nói ra, là như thế hạnh phúc.

“Hảo, nhất định phải ăn nhiều a." u Dương Tịch cầm chiếc đũa, nói: “Anh đút cho em ăn!”

Tầm Thiên Hoan vội vã lắc đầu: “Em không quen.”

u Dương Tịch nói: “Em luôn như vậy, nhưng em thật sự phi thường muốn đút

em ăn cơm, có biết hay không, giúp người phụ nữ mình yêu thích ăn cơm là một việc vui sướng dường nào?"

Nghe u Dương Tịch nói như vậy,

Tầm Thiên Hoan mềm nhũn, đành phải nói: “Thôi được, anh giúp em ăn vậy,

em cũng đang lười vận động, nhưng là, anh cứ như vậy thì chỉ càng chỉ

chiều hư em thôi. Sau khi chiều chuộng em đến hư, anh lại bỏ rơi em thì

em làm sao hối hận kịp đây.”

u Dương Tịch tươi cười rạng rỡ, nói: “Không thể nào có chuyện đó đâu!”

Hai người sau khi cơm nước xong, cùng một chỗ tại trong phòng bệnh xem tv,

TV thanh âm vang lên giữa trong phòng bệnh khiến náo nhiệt. Vẻ mặt Tầm

Thiên Hoan lúc trầm mặc lúc cười theo chương trình chiếu trên TV. Mà u

Dương Tịch bên cạnh, tâm tư lại không thể nào đặt ở trên TV, hơn phân

nửa tâm tư đều ở trên người Tầm Thiên Hoan, ánh mắt kia lúc nào cũng

dừng ở cô, trong nội tâm có một loại cảm giác ấm áp......

Kỳ

thật, như vậy cũng là một loại hạnh phúc, một loại hạnh phúc đáng quý,

yêu cầu của hắn nói có cao không cao, nói thấp cũng không thấp, hắn chỉ

hy vọng mình có thể cùng cô bước đi trên một con đường đến hết cuộc

đời......

Không biết, tương lai còn bao nhiêu đau khổ đang đợi họ......

Đêm càng ngày càng sâu, Tầm Thiên Hoan cảm thấy có chút mệt nhọc, chớp chớp mí mắt hơi nặng, miễn cưỡng: “Tịch, em thấy mệt.”

u Dương Tịch nghe vậy, lập tức đứng dậy tắt TV, sau đó đi đến bên giường, đem gối đầu phía sau cô lấy ra, nhưng cô lại không có nằm xuống, chỉ

nhìn hắn nói: “Anh thì sao?”

u Dương Tịch mỉm cười nói: “Anh ngồi trên ghế, gối đầu lên giường cũng có thể ngủ.”

Tầm Thiên Hoan lắc đầu, nói: “Không được.”

u Dương Tịch cười nói: “Nha đầu, làm sao vậy?”

Tầm Thiên Hoan dịch người qu