Snack's 1967
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211644

Bình chọn: 8.5.00/10/1164 lượt.

đâu?

Có biết hay không, em rất sợ hãi, rất sợ hãi, rất sợ hãi......

Mí mắt càng ngày càng sụp xuống, ý thức càng ngày càng mất dần, thân thể

tựa hồ càng ngày càng nhẹ, cà mèn bỗng nhiên từ trên tay rớt xuống, cô

ngã xuống đất ngất đi......

Tiếng mở khóa lần nữa vang lên, nam

nhân mang mặt nạ nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, lần nữa đi đến, nhìn qua người phụ nữ nằm xỉu trên mặt đất, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó

tiến tới phía trước, nhẹ nhàng mà đem cô bế lên, đi ra khỏi gian

phòng......

``````````````````````````````````

Theo đưa tin:

Tổng giám đốc của tập đoàn Bắc thị trong vòng một đêm bạo bệnh đã qua đời,

tin tức kỳ quặc, có thể khi tin tức lộ ra, di sản khổng lồ của hắn lần

nữa đem phân chia!!

Về việc tổng giám đốc của tập đoàn Bắc thị

đột ngột mất đi, nỗi băn khoăn làm dậy lên vô số giả thuyết. Đầu đề của

tất cả báo chí, tin tức TV đều dùng sự việc này làm đề tài câu chuyện.

Có thể chỉ là những tin tức nhỏ hoặc được đưa ra làm đề tài thảo luận

chính ‘Bắc thị người thừa kế thần bí tử vong......’ … thu hút sự chú ý

của mọi người.

Bắc Diệc Không trong tay cầm báo số mới nhất, ngồi ở trên ghế, trong tích tắc, đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, phảng

phất mất đi năng lực ngôn ngữ, năng lực thị giác, thậm chí cả năng lực

thính giác, hết thảy hết thảy, toàn bộ đều biến mất, thân thể mềm nhũn

như người đang hấp hối, cố sức giãy dụa, hết lần này tới lần khác cho

đến khi níu lại được mạng sống......

Tờ báo đột nhiên rơi xuống đất, từ đầu ngón tay đến trái tim, hết thảy phát run, trên mặt không có chút huyết sắc nào!

Một tên thủ hạ sợ phiền phức nhịn không được thanh âm run run hỏi: “Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Bắc Diệc Không lập tức giận tím mặt, nói: “Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a?”

Còn ai so với hắn càng không may sao?

Bước tiếp theo, bước tiếp theo, hắn nên đi như thế nào?!

Trong lúc này, rốt cục là chuyện gì, Bắc Diệc Hâm sớm không chết muộn không chết, tại sao lại là ngay lúc này chết!

Chết tiệt, Bắc Diệc Hâm là chết thật hay giả đây?!

Nếu là hắn chết thật, chẳng phải chết thật là đúng lúc, hắn chết rồi thì Tầm Thiên Hoan đã không thể lợi dụng được nữa!

Nếu là giả vờ, nguyên nhân? Cũng chỉ vì giải cứu vợ của hắn mà giả chết

sao? Này làm sao nói, như thế nào cũng không có khả năng a!

Chuyện cho tới bây giờ, hắn xác thực không có biện pháp gì!!

Sớm biết sự tình rơi vào tình trạng này, hắn sẽ không đáp ứng cái người lai lịch không rõ cấu kết bắt cóc người phụ nữ kia, ít nhất bây giờ trở về

Bắc gia còn có một phần cơm ăn a! Còn bây giờ, hắn không trở lại Bắc gia được nữa, hơn nữa trong người không có đồng nào, hắn đi con đường nào?

Bắc Diệc Không lạnh lùng hỏi: “Này mặt nạ tiên sinh đâu?”

Thủ hạ kia trả lời: “Hắn ra khỏi... còn chưa trở về.”

Bắc Diệc Không lập tức nói: “Gọi điện thoại cho hắn lập tức quay lại!”

Thủ hạ kia lại trả lời: “Vừa mới gọi rồi, điện thoại không liên lạc được!”

Bắc Diệc Không giận dữ quắc mắt nhìn trừng trừng, mắng to: “Mụ nội nó!”

Một thủ hạ khác vội vàng chạy tiến đến, vẻ mặt bối rối: “Lão đại lão đại......”

Thủ hạ kia thở hổn hển lời nói cũng đều nói không ra.

Bắc Diệc Không tức giận tới mức sặc, nói: “Có rắm phóng mau thả!!”

Thủ hạ kia thoáng điều chỉnh hô hấp: “Không tốt...... Không tốt rồi, Tầm Thiên Hoan không thấy!”

Bắc Diệc Không đập bàn đứng dậy, tức giận: “Cái gì!!”

``````````````````````````````````````

Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình TV: một người phóng viên đang

thao thao bất tuyệt vấn đề di sản của tổng giám đốc tập đoàn Bắc thị sau khi hắn chết...... u Dương Tịch thản nhiên bưng lên một ly nước sôi,

uống một ngụm, sau đó buông cái ly xuống, khêu gợi môi có chút quyến rũ

ra, nói: “Bắc Diệc Uy quả nhiên không có nuốt lời!”

n Khả bán tựa ở trên vách tường, nhìn u Dương Tịch nói: “Lần này chúng ta làm vô cùng thành công.”

u Dương Tịch nói: “Vất vả cho cậu rồi.”

n Khả cười: “Hai huynh đệ chúng ta cũng đừng khách khí như vậy được không? Không tự nhiên!”

u Dương Tịch nhìn hắn một cái, cười: “Lần này tất cả đều là nhờ cậu ra tay, mà mình thì phải nằm trên giường bệnh.”

“Mình van cậu!” n Khả nói: “Cậu ra kế, mình thực hiện, chúng ta rất công bình!”

u Dương Tịch cười cười, sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới trên TV, nói:

“Từ hôm nay trở đi, trên đời sẽ không có Bắc Diệc Hâm tồn tại! Thiên

Hoan...... Em tự do.”

n Khả cảm thán: “Mấy ngày nay có thể đã làm cho cô ấy sợ hãi.”

“Cậu nói thử xem nếu cô ấy biết chuyện này là mình làm, cô ấy có thể hay

không trách mình?” u Dương Tịch cùng n Khả nói, lại như là lầm bầm lầu

bầu với chính mình.

n Khả thở ra, nói: “Vậy vĩnh viễn đừng cho cô ấy biết rõ......”

u Dương Tịch ánh mắt buông xuống: “Chỉ mong được vậy.”

n Khả đứng thẳng người, chậm rãi hướng u Dương Tịch đi tới, nói: “Biết không?”

“Cái gì?”

“Cô ấy trong lúc hôn mê, một mực kêu tên của cậu......”

u Dương Tịch bỗng nhiên giương mắt, nhìn về phía vẻ mặt hờ hững của n Khả, nói: “Phải không?”

n Khả nói: “Trải qua chuyện này, mình hiện tại có thể xác định, cô ấy yêu cậu, hơn nữa phi thườn