Pair of Vintage Old School Fru
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214115

Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.

tiếp điện thoại di động của cô?

Tầm Thiên Hoan lại gọi, vẫn là không tiếp...... Đưa điện thoại di động

quăng ra, Tầm Thiên Hoan liếc điện thoại, giống như đang trừng mắt người nào đó --

Hừ, u Dương Tịch, không tiếp điện thoại nhé?!

3h.

Tầm Thiên Hoan từng chút từng chút ăn món ăn trên bàn......

A Đan cầm điện thoại Tầm Thiên Hoan đi tới: “Thiếu phu nhân, điện thoại di động của người vang lên.”

Tầm Thiên Hoan tiếp nhận điện thoại, xem màn hình, chính là u Dương Tịch

điện, Tầm Thiên Hoan hừ một tiếng, nhìn điện thoại vang lên mấy lần mới

tiếp nhận điện thoại.

“Thiên Hoan, sao lâu như vậy mới nghe?”

“Không biết.”

u Dương Tịch cười: “Là vì vừa rồi anh không có tiếp điện thoại à?”

Tầm Thiên Hoan kinh ngạc, bật thốt lên: “Làm sao anh biết?”

“Anh còn không hiểu em sao?”

“Vậy sao vừa rồi anh không tiếp điện thoại?”

“Anh...... Anh vừa rồi ra khỏi... mà để di động trong nhà.”

Tầm Thiên Hoan “A” một tiếng.

“Em tìm anh có chuyện gì không?”

Tầm Thiên Hoan thả chiếc đũa trong tay ra, nói: “Em chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán...... Cho nên tìm người nói điện thoại.”

u Dương Tịch trầm mặc hồi lâu, rồi lên tiếng: “Ở trong phòng rộng lớn như vậy đúng là thật nhàm chán a...... Như vậy đi ra ngoài thì tốt rồi.”

Tầm Thiên Hoan giật mình, cầm chặt điện thoại, ánh mắt dần dần tan rã......

“Không được, em ra không được......”

Lại là một hồi trầm mặc, hắn nói: “Anh đến đón em, nửa đêm bỏ trốn, sau đó, cho em khoái lạc, cho em tự do, cho em hạnh phúc, anh sẽ đi ngay bây

giờ, được không?”

Tầm Thiên Hoan bật cười: “ Em hạn anh ba phút liền tới đây!”

“Nhanh như vậy a? Một giờ, một giờ anh lập tức có mặt!”

Tầm Thiên Hoan khinh khỉnh: “Van anh, anh nói thật sao?”

“Chỉ cần em muốn rời đi Bắc gia, anh bất cứ lúc nào cũng có thể đi mang em đi.”

“Không cần, em hiện tại không thể rời đi.” Tầm Thiên Hoan cười: “Như vậy, từ

nay về sau khi nào em muốn rời đi, sẽ nói cho anh, đến lúc đó anh lập

tức đến đón em được không?”

“...... được.”

Tầm Thiên Hoan nghiêng đầu nghi ngờ nói: “Tịch, anh vài ngày không có ăn cơm?”

“Em có ý gì?”

Tầm Thiên Hoan bĩu bĩu môi nói: “Vậy giọng nói của anh như thế nào nghe như là không được ăn cơm?”

“Nào có?!”

“Còn nói không có,” Tầm Thiên Hoan thở dài: “Tịch, hiện tại em không ở bên

cạnh của anh. Anh nhất định phải hảo hảo chăm sóc chính mình, cơm nhất

định phải ăn a.”

“...... Nhưng là, anh chỉ muốn ăn đồ ăn do em làm thôi.” u Dương Tịch nói: “Em trở về nấu cơm cho anh ăn được không?”

“Chẳng lẽ em không làm cho anh, anh sẽ không ăn sao?”

“ukm.”

“Thật sự là giống trẻ con.” Tầm Thiên Hoan bực mình: “Vậy anh chết đói rồi.”

“A, tức giận sao?”

“Em rất tức giận rất tức giận!”

“Được, anh ăn, từ giờ sẽ dùng cơm, suy cho cùng anh vẫn là có thể hoàn toàn ăn hết em.”

“Lúc ăn cơm hãy nghĩ đó là cơm em nấu, nếu không ăn cơm anh đời này đừng nghĩ gặp lại em.”

“Vâng, anh sẽ ăn cơm thật ngon, sẽ chăm sóc chính mình, như vậy chúng ta có thể nhanh chóng gặp mặt đúng không?”

Tầm Thiên Hoan sững sờ, không hiểu là tư vị gì, chỉ nói: “Ách...... Chắc

không lâu nữa đâu...... Tịch, Tịch, anh còn ở đó không?”

“......Có, anh ở đây, nhưng Thiên Hoan, anh hiện tại có chút việc, cúp điện thoại trước!”

“Đô đô đô......”

Tầm Thiên Hoan cầm lấy điện thoại: “ Tịch, u Dương Tịch? Sao lại đột nhiên tắt điện thoại?!”

Một mình trong phòng bệnh, u Dương Tịch mặc đồ bệnh nhân, ném điện thoại,

ôm lấy ngực, nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt tuấn tú, vặn vẹo đau

nhức, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh...... Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, xuất hiện ở cửa ra vào lại là n Khả!

Ngực giống có sợi dây thừng cột lại và xoắn nhiều lần, u Dương Tịch mặt tái

nhợt, ánh mắt lại như cũ lợi hại, nói: “ Tại sao lại đến đây?!”

n Khả vẻ mặt lo lắng: “Nghe nói...... cậu lại phát bệnh, cho nên tôi nhịn không được tới thăm......”

u Dương Tịch giữ vẻ mặt bình thản, nhìn qua ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Tôi không sao!”

n Khả cắn môi: “Tịch......”

u Dương Tịch chậm rãi xoay đầu lại, nhìn n Khả: “Mình biết rõ cậu muốn nói gì, nhưng là mình không muốn nghe.”

“Như vậy, mình van cậu......” n Khả gục đầu xuống, không chỉ là thành khẩn,

thậm chí còn mang theo vài phần cầu xin, “Nhanh chóng ra nước ngoài trị

liệu được không, không thể kéo dài được nữa, nếu không thì......” Nguy

hiểm tánh mạng.

u Dương Tịch ánh mắt kiên định: “Mình bây giờ không thể đi!”

n Khả kích động: “Tịch!! Đừng như vậy, có biết hay không, nếu cậu xảy ra

chuyện gì, mình dù có chết sẽ không tha thứ cho bản thân!”

u Dương Tịch mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói: “Cái này không liên quan đến cậu.”

n Khả chăm chú nắm quyền, vẻ mặt căng thẳng: “Chuyện không liên quan đến

mình? Cậu cho rằng nói một câu “Chuyện không liên quan đến mình” có thể

để cho mình tự tha thứ bản thân sao? Cậu cho rằng nói một câu ‘Chuyện

không liên quan đến mình’, có thể để cho mình quên trước đây nếu không

phải vì cứu mình, ngực cậu cũng không bị nội thương!”

n Khả cùng u Dương Tịch từ khi nào quen biết? Một tuổi, hai tuổi, hoặc là vừa sinh

hạ? Dù sao, bọn họ cũng không nhớ