ng thẳng thân thể, trong nội tâm rất lo lắng, cũng vội đến:“Thân thể của cậu có phải
là không thoải mái hay không?”
“Các người không cần lo lắng,” Tầm Thiên Hoan lắc đầu:“Tớ không sao, tớ chỉ là có chút cảm vặt mà thôi.”
Kiki rõ ràng không tin:“Cảm vặt còn phải cho người đỡ?”
Tầm Thiên Hoan nghe vậy có chút bối rối rút tay ra, đem A Đan cẩn thận đẩy
ra, A Đan thối lui đến một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn Tầm Thiên Hoan, chỉ
thấy Tầm Thiên Hoan có chút gượng ép đứng thẳng người, nhìn Ki Ki cùng u Dương Tịch cười cười, nói:“Các cậu quá đa tâm, đã nói mình không sao
rồi mà, cậu xem, không phải mình vẫn đứng bình thường đó sao?”
Tầm Thiên Hoan cố gắng mỉm cười, cố giơ hai tay lên, trước mặt hai người
dạo qua một vòng, muốn cho hai người nhìn thấy mình rất khỏe mạnh, nhưng chưa đi xong, thân thể Tầm Thiên Hoan đã nhoáng một cái, u Dương Tịch
vô ý thức tiến lên đỡ thân thể của cô.... ...
Kiki cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà, bọn người A Đan lại gần như đồng loạt hít một hơi lạnh, kinh ngạc
nhìn xem một màn này, trời ạ, Thiếu phu nhân của bọn họ rõ ràng....
........
Tất cả mọi người đều quá chuyên chú nhìn một màn này, ai cũng không có phát hiện, ở phía xa, một chiếc xe Lincoln chậm rãi dừng
lại, một đôi mắt lợi hại, chăm chú xem xem.......
Tầm Thiên Hoan
chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi trấn tĩnh lại mình cũng đã nằm
trong ngực u Dương Tịch...... Cô muốn đứng lên, nhưng tất cả sức lực
trên người dường như đều đã bị rút sạch, đã không có biện pháp cố nổi
nữa
... ... Cô rất ảo não.....
Tại sao có thể như vậy?
Giống như tại trong tích tắc trong lúc đó thân thể của mình đã ko còn là của mình nữa, loại cảm giác không cách nào khống chế này làm cho cô sợ
hãi, cho dù ở trong ngực u Dương Tịch, cô vẫn vô cùng sợ hãi.... .... Cô sao lại như thế nào? Trước giờ cô luôn tự hào than thể của cô vô cùng
khỏe mạnh, nhưng hôm nay ngay cả than thể lại yếu ớt đến mức này, làm
cho cô sợ hãi.... .....
u Dương Tịch gần như là mệnh lệnh:“Đi theo anh!”
Nhìn thấy cô trong ngực mình suy yếu như vậy, hắn rốt cuộc chịu không được,
hắn chăm sóc cô, đem cô ở lại bên cạnh của mình, dung tất cả các sức lực của mình, che chở bảo bọc cô!
Tầm Thiên Hoan mở to hai mắt, lắc đầu:“Không.... ...”
Không được, cô không thể đi cùng bọn họ, cho dù hiện tại thân thể cô đang suy yếu, nhưng đầu óc của cô là thanh tỉnh, cô không thể đi cùng bọn họ, cô sẽ liên lụy bọn họ, hiện tại cô không còn phương pháp, chỉ có thể ở lại Bắc gia, Bắc gia bây giờ đối với cô mà nói, chính là cảng tránh gió của cô, Bắc gia giàu có và có thực lực, là nơi duy nhất để cô dung thân.... ...
u Dương Tịch đau đớn, ánh mắt thật sâu che đậy đau xót, thanh âm trầm thấp:“Vì sao?”
Chẳng lẽ cô cứ lưu luyến Bắc gia như vậy?! Chẳng lẽ cô đã quên, từ đầu cô
hoàn toàn không phải là Thiếu phu nhân Bắc gia gì cả, từ vừa mới bắt đầu cũng đã không phải!
u Dương Tịch nhìn cô, nhìn cô thật sâu, loại ánh mắt này đã không phải thuộc về tình bạn nữa rồi......
Hang mi xinh đẹp của Ki Ki run rẩy, cúi đầu giữ im lặng, trong lòng dần dần
âm u, ũ rũ, loại mất mát buồn bã này, ngay cả chính bản than cô cũng
không biết xảy ra chuyện gì ...... Tịch đã không phải là lần đầu tiên ôm Thiên Hoan, Tịch không phải lần đầu tiên dùng loại ánh mắt này nhìn
Thiên Hoan như vậy, chỉ là, cơn đau trong long cô, không giả được
........
Thanh âm Tầm Thiên Hoan nhẹ nhàng chậm chạp:“Tịch, em thật sự không thể đi cùng các người.....”
Theo trong thanh âm của Tầm Thiên Hoan, có thể nghe ra cô suy yếu đến bực
nào, thanh âm kia, giống như một đống bong đang phiêu đãng trong không
khí......
Trong ánh mắt u Dương Tịch thoáng hiện tia sáng lạ
thường, qua hồi lâu, hắn một tay ôm Tầm Thiên Hoan, một tay nhẹ nhàng
vén sợi tóc trên trán cô, ôn nhu nói:“Ngoan nào, đừng tùy hứng được
không? Đi theo anh, đừng ở đây nữa, chỗ này, không thích hợp với em.”
Ở trong ngực u Dương Tịch nghỉ ngơi một lát, khí lực trên người Tầm Thiên Hoan cũng dần dần khôi phục chút ít, trong lúc này, trước phần đông tai mắt của Bắc gia, nếu cứ bảo trì cái tư thế này sẽ càng gây ra them
nhiều lời đồn đãi không hay, Tầm Thiên Hoan cắn răng, chuẩn bị từ trong
ngực u Dương Tịch đứng lên, ai ngờ, u Dương Tịch lén lút dùng sức ở cổ
tay, ôm chặt thân thể của cô, làm cho cô không nhúc nhích được, Tầm
Thiên Hoan có chút lo lắng :“Tịch, thả em ra, nơi này có nhiều người như vậy.....”
“Anh không quan tâm, không phải chỉ là vài người hầu
Bắc gia thôi sao.” Lúc này u Dương Tịch ngược lại có chút tùy hứng,
nói:“Anh đang muốn cho bọn họ nhìn thấy, cho bọn họ biết rõ, em là của
anh.”
u Dương Tịch nói xong, cúi thấp đầu, mang theo vài phần bướng bỉnh, hôn nhẹ lên môi cô!
Trong không khí, chỉ nghe đến trận trận âm thanh hút không khí!
Ki Ki giật mình che miệng lại, Tịch điên rồi sao?
Tầm Thiên Hoan ngây ngốc, cứ ngây ra như phỗng như vậy nhìn u Dương Tịch,
nửa ngày nói không ra lời, xác thực mà nói, cô là không biết nên dùng
thái độ như thế nào để đối mặt kế tiếp ........
u Dương Tịch mỉm cười:“Em là của anh.”
Tầm Thiên
