
cười, vẫn cười đến bừa bãi, cười đến tùy ý, nhưng là giờ phút này tâm
của ta đúng là vẫn còn có vài phần ảm đảm bởi vì chuyện vừa rồi.
Bất qúa ta tựa hồ đã có thói quen che dấu mọi cảm xúc, tâm sự của mình tự mình biết là tốt nhất.
“Tiểu thư người vẫn bị bệnh, sớm một chút nghỉ ngơi đi, không nên đứng nhiều như vậy”
Phong Nhi nói với ta tuy nói thật tùy ý, nhưng cũng thật là chân
chính quan tâm. Chính là đối tượng nàng quan tâm không phải là ta. Tất
cả bất quá chỉ là vì ta thay thế Hạ Nguyệt Nhiễm mà thôi.
Đúng vậy, không hơn
Trừ bỏ Dạ Khuynh Thành, tựa hồ không có người nào chân chính quan tâm ta.
“Ừm, được!” ta không có cự tuyệt, bởi vì ta xác thực có chút mệt.
Dù sao đêm hôm đó ta bị trọng thương như vậy, ta thiếu chút nữa nghĩ đến chính mình như thế biến mất.
Phong Nhi sau khi giao phó cho ta phải đi nghỉ ngơi sớm cũng lui
xuống, mà ta sau khi nhét tấm nệm xuống gầm giường, thay cái mới xong
thì mới quay lại trên giường.
Đêm hôm đó, ta nghĩ rất nhiều, nghĩ về chuyện trước kia, nghĩ về chuyện tương lai. Cho đến gần tảng sáng mới nặng nề thiếp đi.
Tựa hồ ngủ chưa được bao lâu, liền nghe được tiếng của Phong Nhi ở bên tai lải nhải gọi ta.
Ta xoay người vào trong, hai tay bịt chặt tai như không muốn gặp,
không muốn nghe. Nhưng nàng lại bám riết không tha, rơi vào đường cùng,
ta đành ngồi dậy “Phong Nhi mới sáng sớm gọi cái gì?”
Phong Nhi vừa thấy ta tỉnh lại, lập tức thúc giục ta “Tiểu thư mau tỉnh dậy, đại thiếu gia tới đón người”
Đại thiếu gia?
Là Hạ Nguyệt Sanh, đại ca của Hạ Nguyệt Nhiễm?”
Trong đầu của ta rất nhanh nhớ lại tư liệu mà Mị đưa cho ta, vạch chăn vội xuống giường.
“Phong Nhi mau giúp ta rửa mặt, chải đầu. Chúng ta thừa dịp đại ca chưa tới trốn đi”
Nếu là Hạ Nguyệt Nhiễm trốn nhà đi, nàng nhất định sẽ nói như thế.
Chúng ta tính cách có lẽ thật sự tương tự, nhưng là nàng bị người
quản không cho náo động, mà ta cũng là không kiềm chế được bừa bãi .
Kỳ thật tương tự nhưng cũng có bất đồng. “Nha đầu còn muốn trốn đi nơi nào?”
Cửa đột nhiên bị mở ra, một nam tử mặc lam sam cười cười đi vào.
“Đại ca, huynh cũng đã đến rồi a~, muội rất nhớ huynh” đi theo Mị
lâu như vậy, bản lĩnh gió chiều nào xoay chiều đó ta học được không ít
nha, bằng không cái mạng nhỏ này của ta đã sớm khó giữ được cho đến bây
giờ.
Nói vậy người này chính là Hạ Nguyệt Sanh.
“Nha đầu, lại ba hoa rồi” Hạ Nguyệt Sanh khẽ vuốt tóc của ta, vẻ mặt sủng nịch.
Mặc kệ xưng hô hay là biểu tình, Hạ Nguyệt Sanh đều cực kỳ giống Dạ
Khuynh Thành, ta không khỏi đối với hắn có hơn vài phần hảo cảm.
Ta cười đến sáng lạn, làm nũng hướng về Hạ Nguyệt Sanh làm một cái mặt quỷ “Muội chỉ có khả năng đối với đại ca ba hoa”
Vẫn giống như trước cười sủng nịch, Hạ Nguyệt Sanh bất đắc dĩ than
nhẹ “Nha đầu, muội thế nào một chút bộ dáng của một thiên kim đại tiểu
thư cũng không có như vậy?”
“Đại ca, muội nhớ là huynh cũng không muốn tiểu muội đáng yêu biến
thành đứa nhỏ khô khan mà” ta lấy lòng ôm lấy cánh tay của Hạ Nguyệt
Sanh.
Diễn thì phải làm sao cho thật, như vậy sẽ làm cho mình diễn nhập
tâm hơn, lừa gạt người khác nhất định trước tiên phải lừa gạt chính
mình.
Từ nay về sau, ta là Hạ Nguyệt Nhiễm, mà hắn chính là đại ca của ta – Hạ Nguyệt Sanh.
“Tốt lắm, đại ca như thế nào đều được, muội nếu cứ tiếp tục không
quay về, cha sẽ đem muội đánh chết” hắn điểm nhẹ một cái lên trán của
ta.
Hạ Diệp không thể nào lại ngoan độc như vậy được.
“Đại ca, huynh nhất định sẽ giúp muội đúng không?” ta lắc lắc cánh
tay của Hạ Nguyệt Sanh “Muội biết đại ca đối với muội tốt nhất”
“Tốt lắm mau chuẩn bị một chút đi” Hạ Nguyệt Sanh bị ta nũng nịu chịu không nổi, lại cũng chỉ là bất đắc dĩ mà cười dung túng.
Biểu tình kia thật sự cực kỳ giống Dạ Khuynh Thành, chỉ là dung mạo của bọn họ khác biệt thật lớn.
Dạ Khuynh Thành đẹp như tiên nhân, di thế độc lập. Hạ Nguyệt Sanh
cũng là một nam tử mười phần cương trực, làm cho người ta có một loại
cảm giác thực yên ổn, hắn anh tuấn, một vẻ tiêu sái anh tuấn tự nhiên.
“Được” ta cười ngọt ngào với hắn, sau đó liền cùng Phong Nhi bằng tốc độ nhanh nhất thu thập tốt mọi thứ.
Sau đó ta liền theo Hạ Nguyệt Sanh ly khai Vân thành, hướng Minh Nguyệt thành của Đông Hải quốc mà đi.
Thời điểm trước khi đi, Hạ Nguyệt Sanh hướng kiếm khách mà Mị dịch
dung thành nói lời tạ ơn. Tựa hồ cũng không có phát giác gì không ổn,
nghĩ thế ta sắm vai cũng coi như là thành công.
Từ Vân thành đến Minh Nguyệt thành bất quá chỉ mất có ba canh giờ, chúng ta rất nhanh liền đến được Minh Nguyệt thành.
Sau khi vào đến Minh Nguyệt thành, Hạ Nguyệt Sanh nhắc nhở ta sau
khi về nhà không cần cùng cha tranh chấp, ngoan ngoãn nhận giáo huấn,
mọi việc sẽ tốt đẹp.
Ta tất nhiên là nhu thuận gật đầu.
Một đường bước vào, hướng thẳng phủ Tả thừa tướng mà đến.
Ta ngồi ở trong xe ngựa nhàn rỗi không có việc gì, liền nghĩ muốn
thò đầu ra ngoài cửa xe để nhìn tình cảnh bên ngoài. Nhưng là lại bị
Phong Nhi một phen kéo lại, tận tình khuyên bảo “Tiểu thư, người là
thiên kim tiểu thư, sao có thể tùy tiện để