XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216631

Bình chọn: 7.5.00/10/1663 lượt.

g thật đúng là không đoán ra thân phận của nhị ca.”

Hắn vẫn như thế kiêu ngạo như cũ, làm một dáng thần thái bình tĩnh ngồi ở trên ngựa quan sát chúng ta, tươi cười không kiềm chế được.

“Cơ Lưu Phong? Ta nhưng lại đã thực sự đã quên mất hắn.” Dạ Khuynh Thành cũng cười, nhẹ như gió thổi.

Hai người bọn họ liền như thế đối diện, cả hai đều tươi cười đầy mặt, nhưng là trong đó lại có mấy phần là thật?

“Nhị ca, chính là bổn vương không nghĩ tới ngươi muốn không

phải vương vị, mà là thất thải kỳ thạch.” Câu nói của Cơ Lưu Tiêu mang

theo vài phần khó hiểu.

Như thế xem ra hắn tuy rằng đoán được Cơ Lưu Vân là Dạ Khuynh Thành, nhưng lại không đoán được hắn ta đều không phải là nhị ca của

hắn, cũng không biết hắn ta là tộc trưởng của Vân Mặc tộc.

“Mỗi người đều có một chí hướng khác nhau.” Dạ Khuynh Thành

thản nhiên nói, không vội không chậm, không có chút bối rối “Lục đệ, nếu chúng ta chí hướng bất đồng, không nên quấy nhiễu lẫn nhau. Coi như

chưa thấy qua nhị ca là được?”

Cơ Lưu Tiêu lập tức xoay người xuống ngựa, hướng thủ vệ phía

sau làm một cái thủ thế, sau liền đi bước một đến gần, thẳng đến khoảng

cách cách chúng ta ba bước mới ngừng lại cước bộ, tựa tiếu phi tiếu nhìn Dạ Khuynh Thành nói: “Không được. Bổn vương tuy rằng đối với thất thải

kì thạch không có hứng thú, nhưng là nhị ca, ngươi vì thất thải kỳ thạch trên tay Tam ca nhưng lại phá hủy kế hoạch của ta, đây là điểm thứ

nhất. Điểm thứ hai, đại ca là do ngươi giết? Ngươi giết đại ca cũng là

vì thất thải kỳ thạch trên tay đại ca sao? Điểm thứ ba…”

Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn dời về phía ta, ý cười nhợt

nhạt “Điểm thứ ba, nhị ca như thế nào có thể đem Vương phi của ta chạy

trốn.”

Việc đã đến nước này, hắn cần gì phải còn muốn cố làm ra vẻ như thế ?

Trong lòng của ta không khỏi dâng lên một đoàn lửa giận,

hướng tới hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cơ Lưu Tiêu, từ đầu tới đuôi

chúng ta cũng chỉ là lừa gạt lẫn nhau, ta theo ngay từ đầu liền là vì

thất thải kỳ thạch mà đến. Ta không phải Hạ Nguyệt Nhiễm, cũng không

phải muội muội của ngươi, càng không thể là Vương phi của ngươi.”

Hắn nếu đã biết thân phận của Dạ Khuynh Thành, chỉ sợ cũng đã biết ta không phải Hạ Nguyệt Nhiễm đi.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận, sẽ chất vấn ta, nhưng là hắn

lại vẫn như cũ cười nhìn ta “Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng liền là Vương

phi của ta.”

Lời nói như thế, tươi cười như thế, liền coi như thật sự là bình thường.

Chính là điều này sẽ chỉ làm ta càng thêm tức giận mà thôi, hắn căn bản chính là đang đùa giỡn ta.

Cũng có lẽ từ đầu tới đuôi, hắn đều đem ta làm như một con

mồi, lạt mềm buộc chặt, nhìn ta giãy giụa, để cho chính mình sung sướng.

Nghĩ như vậy, ta lại càng thêm giận dữ, lạnh lùng cười nói: “Cơ Lưu Tiêu, khá khen cho một kế di họa Giang Đông.”

“Nàng có biết?” Hắn hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn ta có hơn vài tia phức tạp.

Ta gật đầu, thản nhiên thừa nhận “Đúng, ta biết. Ngày nào đó, thời điểm ngươi cùng Thủy Bất Nhàn ở nơi ngươi vì Phượng Loan tạo mộ,

ta cũng có mặt ở đó.”

Hắn không khỏi sửng sốt, quay đầu đối với Dạ Khuynh Thành

quát: “Cơ Lưu Vân, ngươi không chỉ có làm cho Tam ca biết chuyện của ta

cùng Bất Nhàn, ngươi còn làm cho nàng…”

Hắn còn chưa có nói xong, ta liền cắt ngang lời của hắn

“Không phải hắn, là ta chính mình tình cờ phát hiện được, giống như lúc

trước ta ở vườn hoa hải đường gặp được kế hoạch của các ngươi.”

Xem ra, Dạ Khuynh Thành dùng bí mật của hắn cùng Thủy Bất Nhàn, để trao đổi huyền thạch ám dạ màu đen cùng Cơ Lưu Phong.

Trách không được Cơ Lưu Tiêu nói Dạ Khuynh Thành phá hủy kế

hoạch của hắn, nói vậy giờ phút này Cơ Lưu Phong nhất định thực phẫn nộ.

Vậy Thủy Bất Nhàn hiện giờ sẽ như thế nào?

Như thế lừa gạt cảm tình của một người, nàng lại sẽ như thế nào?

Đương kim hai đại tài nữ nổi tiếng thiên hạ, nam có Thu Tịnh

Nguyệt thân thể suy nhược, không màng đến thế sự, mà một người khác là

Thủy Bất Nhàn lại vì tình khổ sở khốn đốn, vì sao nữ tử so với nam tử

luôn luôn chịu kém hơn một chút như vậy?

Là vì trời sinh nhược thế? Hay là có vài thứ đã xem quá nặng rồi?

“Tiểu Nhiễm, nàng…” Hắn nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Mà ta không chút để ý cười “Thứ nhất, ta không phải Hạ Nguyệt Nhiễm. Thứ hai, không cần làm một bộ dáng thiếu nợ ta, chúng ta bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau, lừa gạt lẫn nhau, cho nên ai cũng không thiếu nợ ai. Thứ ba, bởi vì ta cũng không từng thích ngươi, cho nên lời nói

kia của ngươi ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Từ nay về sau, để tiện

cho đôi bên chúng ta coi như chưa bao giờ gặp qua đi.”

“Tên của nàng là gì?” Hắn nhìn ta hỏi, một đôi phượng mâu đẹp hơi hơi nhíu lại.

Ta không hiểu hắn vì sao còn muốn cố ý biết tên của ta, là muốn giết ta diệt khẩu sao?

Trong lòng thực loạn, nhưng là ta còn là cực lực bảo trì bộ

dáng vốn không chút để ý, trêu tức nhìn hắn nói: “Công tử, tiểu nữ tử

không biết ngươi, như thế hỏi tên của tiểu nữ tử phải chăng là thật

không có lễ phép?”

Có lẽ ta sớm thành thói quen, tâm càng là bị thương, ở mặt ngoài càng là bình tĩnh.

Chính mình b