Snack's 1967
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216585

Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.

từng coi như thứ quan trọng nhất của

mình, giờ đây lại phải coi như hạt cát theo gió bay đi, quả là một

chuyện không dễ dàng gì, có lẽ kia sẽ tạo thành vết sẹo vĩnh viễn không

thể mất.

Chính là khi mất đi tất cả, điều duy nhất nên giữ lại cũng chỉ còn là kiêu ngạo của chính mình.

Mị dừng bước, ở cách đó không xa nhìn chúng ta, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp.

“Minh Nguyệt công tử, ân cứu mạng của ngươi, Liễu Lăng vẫn

khắc sâu trong tâm, cho nên mặc kệ ngươi muốn Liễu Lăng làm cái gì, Liễu Lăng đều đã đáp ứng.” Ta hít sâu một hơi, mới dũng cảm nói: “Cho nên,

không cần tiếp tục làm bộ ôn nhu nữa, kia sẽ chỉ làm cho ta càng khinh

thường ngươi thôi.”

Càng là khắp nơi, trước mặt hồ ly tu luyện thành người, lại càng là muốn làm bộ kiên cường.

Một khi yếu đuối, một khi nhận thua, như vậy thật sự thất

bại, thất bại thảm hại, ngay cả kiêu ngạo cùng tự tôn đều giữ không

được.

“Nữ nhân…” Mị mở miệng, khó hiểu nhìn ta.

Đột nhiên nhớ tới câu hỏi mà thời điểm một lần Mị đêm khuya

tới chơi có hỏi qua ta, lúc ấy không rõ hắn vì sao phải hỏi, giờ phút

này cũng hiểu được, một lần kia là hắn ám chỉ ta nên rời đi.

Chính là hắn vì sao phải giúp ta?

Mặc dù không biết Dạ Khuynh Thành rốt cuộc muốn ta làm gì, nhưng nhìn biểu tình của Mị, nhất định không phải là việc tốt gì

“Tựa như một lần kia ta đã nói với ngươi vậy, ta nguyện ý vì

hắn làm một chuyện.” Ta cười nhìn phía mị, như trước không chút để ý,

tựa hồ bọn họ căn bản là chưa ảnh hưởng đến mức ta phải mảy may.

Nguyệt Liễu Lăng Ta mặc dù không phải là hạng người thiện

lương gì, nhưng là cũng hiểu được có ân báo ân, có cừu oán nhất định sẽ

báo thù, cho nên mặc kệ giờ phút này, Dạ Khuynh Thành muốn ta làm cái

gì, ta đều sẽ làm, mà chờ ta sau khi trả ơn xong, ta sẽ trả lại bọn họ

những nợ nần cần phải thanh toán.

Đương nhiên điểm này, ta cũng không muốn cho Mị biết, hắn cũng không cần biết tất cả.

Dù sao, hắn cũng là lừa gạt ta, bắt ta trở thành nô dịch.

Mị ở đáy mắt vốn lưu lại là kinh hỉ, ở khoảnh khắc trong lúc

đó biến mất hầu như không còn, bàn tay nắm chặt thành quyền tản mát ra

một loại ẩn nhẫn.

Ta quay đầu, không nghĩ tiếp tục nhìn hắn, chính là vẫn như

cũ cười đối với Dạ Khuynh Thành nói: “Ta không hề là nha đầu của ngươi,

ngươi cũng không cần tiếp tục phải là Tiểu Thành Thành của ta, cũng có

lẽ ta từ trước cho tới bây giờ cũng không phải là nha đầu của ngươi. Từ

nay về sau, theo từ khắc này trở đi, ngươi là ân nhân của ta, mà chờ sau khi ta báo ân xong, chúng ta liền trở thành người xa lạ.”

Dạ Khuynh Thành tựa như nhìn ta, trong mắt nhưng lại mang

theo vài phần thương tiếc, một loại làm cho ta cảm thấy kinh hãi không

hiểu tại vì sao hắn phải thương tiếc ta, giống như lại mang theo vài

phần không đành lòng.

Ta quay đầu về hướng khác, không hề nhìn hắn, lại ngược lại

mở miệng nói: “Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết tất cả,

ta không muốn sống không minh bạch.”

Trầm mặc, như sợi dây vô hình quấn quanh.

Đêm này, tĩnh lặng có vài phần quỷ dị.

Thật lâu sau, ta mới nghe thấy Dạ Khuynh Thành thản nhiên lên tiếng trả lời “Được.”

“Nữ nhân… Ngươi…” Mị muốn nói gì, nhưng là ta không muốn

nghe, vì thế nhanh từng bước đi về phía Dạ Khuynh Thành “Đi thôi, ta với ngươi trở về.”

Gió chợt nổi lên, mái tóc đen nhánh của người trước mắt được

gió thổi bay lên, áo trắng tung bay, vẫn như cũ xinh đẹp như thiên tiên, rõ ràng rất gần nhưng có cảm giác xa tận chân trời.

Minh Nguyệt Lâu, vẫn như cũ là đệ nhất lâu trong thiên hạ.

Dạ Khuynh Thành, vẫn như cũ là Minh Nguyệt công tử được mỗi người trên giang hồ ca tụng.

Tựa hồ cái gì cũng chưa mất, lại tựa hồ tất cả đều thay đổi.

Minh Nguyệt Lâu ở Minh Nguyệt thành phân bộ là ở núi Phượng

Hoàng nằm ở ngoại thành Minh Nguyệt thành, núi Phượng Hoàng thế hiểm

trở, rất ít có người có thể lên đến sườn núi, càng không cần phải nói là lên cao.

Mà phân bộ Tiêu Dao các của Minh Nguyệt Lâu lại ở phía trên

sườn núi Phượng Hoàng, ẩn mình trong núi rậm rạp, rất ít người hiểu biết cụ thể vị trí này, cũng không người nào biết cách tiến vào, chỉ có một

số cực ít người được Dạ Khuynh Thành tín nhiệm biết được.

Người bình thường mặc dù lạc đường đi vào, cũng sẽ bị vây ở bên trong mê trận của Dạ Khuynh Thành.

Ta mặc dù đã nghe nói qua, lại cũng chưa từng chân chính đi vào, nơi đó tựa hồ cất giấu một bí mật rất trọng yếu .

Dạ Khuynh Thành liền mang theo ta hướng núi Phượng Hoàng mà

đi, mà Mị lại sớm đã biến mất bóng dáng, tựa hồ đối với quyết định của

ta rất là bất mãn.

Dọc theo đường đi, chúng ta trầm mặc không nói, chỉ có thanh

âm tiếng xe ngựa lộc cộc không ngừng mà vang lên, phá tan sự tĩnh lặng

của ban đêm.

“Liễu Lăng, ngươi muốn hỏi gì liền hỏi đi.” Hắn cuối cùng đã

mở miệng, đánh vỡ không gian trầm mặc giữa hai người, chính là hắn không bao giờ nữa sẽ gọi ta là nha đầu.

Đúng vậy, có lẽ từ đầu tới đuôi, ta cũng không phải là nha đầu của hắn.

“Có phải hay không ngươi muốn thất thải kỳ thạch?” Một khi

hiểu được một việc, ta liền cũng nghĩ thông rất nhiều, chính là vẫn như