
”
Cổ Dĩ Sênh xoay người xem thường,nghĩ thầm rằng người đàn ông kia tại sao coi trọng em gái hắn quả thực là thích ăn khổ. Lăng Thiên nhìn ra
tâm tư Cổ Dĩ Tiêu, lại nghĩ nếu Cổ Dĩ Tiêu xuyên không đến một thế giới nữ tôn thì sao ta.
Dịch Thừa thấy Cổ Dĩ Sênh ngồi giữa ghế sô pha,không khỏi sửng sốt
một chút. Hắn phỏng chừng chính mình đã để lại ấn tượng không tốt trong
lòng Cổ Dĩ Sênh, lần trước ở cửa bệnh viện khoa phụ sản,Cổ Dĩ Sênh một
bộ như muốn kéo hắn ra ngoài chém đầu hại hắn hiện tại có chướng ngại
tâm lý.
Cổ Dĩ Tiêu ôm lấy cánh tay Dịch Thừa, mềm mại dán trên người hắn, áo
ngủ lông cùng với tây trang của Dịch Thừa thật sự có nhiều không
xứng.“Ngồi đi.” Cô kéo Dịch Thừa đến vị trí bên cạnh Cổ Dĩ Sênh,nói.
“Chào.” Cổ Dĩ Sênh rốt cục chính thức chào hỏi Dịch Thừa.
“Chào.” Dịch Thừa như ngồi trên đống lửa,vô cùng cung kính.
“Uống nước không!” Cổ Dĩ Tiêu cũng biết điều rót một ly trà đưa đến trước mặt Dịch Thừa.
“Cám ơn.” Đón lấy ly trà lại là Cổ Dĩ Sênh, hắn cứng rắn cắt đứt nơi
đưa đến ly trà,liếc mắt nhìn Dịch Thừa một chút, công khai uống ly trà
vốn thuộc về Dịch Thừa.
Lăng Thiên ôm cổ ấn một chút nhìn Dịch Thừa nở nụ cười áy náy. Cổ Dĩ
Sênh bởi vì em gái rốt cục lập gia đình không được tự nhiên vài ngày,
không có cách làm anh hai thấy em gái ruột của mình cùng người đàn ông
khác kết hôn, khó tránh khỏi có chút khó chịu,chỉ là Cổ Dĩ Sênh đặc biệt khó chịu mà thôi.
Cổ Dĩ Tiêu biết tâm tư anh trai,đặt mông ngồi vào ở giữa Dịch Thừa
và Cổ Dĩ Sênh,một tay khoác tay một người,“Anh trai,Dịch Thừa,sau này
chung đụng thật tốt nha. Thấy không Dịch Thừa, anh sau này dám ức hiếp
em,anh trai em sẽ không bỏ qua cho anh,anh ấy mở ngực mổ bụng, mắt cũng
không chớp cái nào .”
Dịch Thừa nở nụ cười khó coi nhìn thoáng qua vẻ mặt cứng ngắc của Cổ Dĩ Sênh.
“Dịch Thừa.” Cổ Dĩ Sênh mở miệng .
Cổ Dĩ Tiêu trong lòng ha ha cuồng tiếu,nghĩ thầm rằng, anh trai cuối cùng cũng mở miệng vì cô ! Có anh trai thật tốt!
Dịch Thừa cùng Cổ Dĩ Sênh đối diện,nghĩ thầm rằng,anh cứ việc uy hiếp tôi đi, ai bảo tôi đoạt em gái bảo bối của anh.
Cổ Dĩ Sênh nghiêm túc nói:“Về sau,Dĩ Tiêu nếu dám làm khó dễ cậu,cứ việc nói cho tôi biết,tôi nhất định sẽ giáo huấn con bé.”
Cổ Dĩ Tiêu ầm ầm ngã xuống,đi đến bên chân Lăng Thiên, run rẩy ôm
chân Lăng Thiên, chảy nước mắt máu câu dưới lên án:“Anh trai em…… Anh ấy làm phản rồi …… Hắn đẩy em ra ngoài, ngay cả em gái của mình cũng đẩy
vào hố lửa……”
“Đáng tiếc hố lửa này là em chính mình nhảy vào .” Lăng Thiên chẳng những không giúp cô, còn hết sức nói mát.
“Ba…… Ôm……” Cổ Điểm Điểm ở trong tay Lăng Thiên rất không thành thật, hai tay nhỏ bé hướng về phía Cổ Dĩ Sênh đong đưa. Cổ Dĩ Sênh ôm Cổ Điểm Điểm, ôm lên trên đùi trêu đùa cho dù Tiểu Điểm chảy nước miếng xuống
quần.
Cổ Điểm Điểm thấy Dịch Thừa,hai tròng mắt đen bóng vẫn chăm chú nhìn
vào trên người hắn, tựa hồ đối với người xa lạ này rất ngạc nhiên. Dịch
Thừa cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ, âm thầm làm mặt quỷ.
“Kêu dượng đi.” Cổ Dĩ Sênh chỉ vào Dịch Thừa,“Cô – Trượng –”
“Ngoan.” Dịch Thừa nhịn không được trả lời.
Bị chiếm tiện nghi Cổ Dĩ Sênh trừng mắt nhìn Dịch Thừa liếc mắt một cái, người trong nhà nhịn không được cười rộ lên.
“Cô — Trượng.” Cổ Điểm Điểm phát âm hết sức tiêu chuẩn.
Dịch Thừa mở tay ra ôm Cổ Điểm Điểm vào trong lòng,thoáng chốc cảm
thấy đứa bé này rất đáng yêu , nếu bản thân cũng có một đứa con trai như vậy thì tốt rồi. Xem ra, bước tiếp theo sau khi kết hôn chính là làm
cho Cổ Dĩ Tiêu sinh một đứa bé.
Cổ Điểm Điểm hưng phấn ở trên đùi Dịch Thừa khiêu tới khiêu lui,nắm
tóc Dịch Thừa, kéo cà- vạt Dịch Thừa,Dịch Thừa từ chối hắn nhưng rất
thích thú. Bỗng nhiên,hắn kêu lên một tiếng đau đớn,mặt biến sắc tự giác đem Cổ Điểm Điểm trả lại cho Cổ Dĩ Sênh, cười dối trá .
Tất cả mọi người không để ý Dịch Thừa thay đổi, chỉ có Cổ Dĩ Tiêu
phát hiện — Dịch Thừa giả cười, người khác nhìn không ra cô làm sao có
thể nào nhìn không ra?“Dịch Thừa, em đưa anh đi xem phòng của em!” Nói
xong cô đưa tay kéo hắn đi lên lầu.
Ở trong phòng Cổ Dĩ Tiêu,Dịch Thừa cuối cùng xé đi mặt nạ như không có việc gì, xoay người cúi đầu rên rỉ .
“Anh bị tiêu chảy ?” Cổ Dĩ Tiêu không hiểu hỏi,“Có phải anh trai luyến tiếc em, cho nên bỏ thuốc xổ vào?”
“Không, là Điểm Điểm……” Dịch Thừa phun một hơi,có vẻ tốt hơn một
chút,“Hắn giẫm lên của anh……” Dịch Thừa ủy khuất nhìn nửa người dưới của mình một chút.
“Ha ha ha –” Cổ Dĩ Tiêu cuồng tiếu, ngửa tới ngửa lui, cuối cùng ngã
vào trên giường quay cuồng không ngừng, bỗng nhiên cô thu lại nụ cười,
hướng Dịch Thừa vươn tay hữu nghị:“Không đau, nô tỳ xoa bóp cho này……”
Dịch Thừa nghiêng người tránh thoát Cổ Dĩ Tiêu,nghĩ thầm rằng,Cổ Điểm Điểm, ngươi chờ đấy, tương lai để cho con trai hay con gái báo thù cho
hắn.
☆★
Vì thế sau này,con gái của Dịch Thừa xuất thế, tên là Dịch Khinh Thuyên, nhủ danh Yêu Yêu.
Năm ấy Yêu Yêu ba tuổi,Điểm Điểm sáu tuổi. Hai người cùng nhau chơi ở công viên.
“Chúng ta đến chơi ‘trò chơi đoán số làm ngựa’!” Yêu Yêu quấn quít lấy Điểm Điể