
u mới lấy di động ra bấm.
Điện thoại vang ba tiếng,rồi được người tiếp, rất có lễ phép,“Em khỏe không.”
Giọng của hắn ở trong điện thoại rất dễ nghe a. Cổ Dĩ Tiêu khi đi học căn bản không để ý nghe hắn giảng bài,cô luôn nghe nhạc Mp3, cho nên
đến nay đối với giọng hắn còn chưa quen thuộc. Nói thật cô có chút khẩn
trương.“Dịch…… Giáo sư,thành tích kia…… A, đã quên,em ở trong lớp tên là Cổ……”
“Cổ Dĩ Tiêu.” Đối phương thực chính xác nói ra tên của cô.
“Đúng vậy, cái kia…… là em muốn hỏi, thành tích của em có phải……”
“Quá thấp?”
Cổ Dĩ Tiêu ầm ầm té xỉu, cô nào dám nói thấp? Cô hẳn là sớm đốt Tam
Trụ Hương bái tế tổ tông, còn có bái hắn tế Dịch Thừa. Thật không biết
hắn có phải hay không. Cổ Dĩ Tiêu hắng cổ họng, cuối cùng khôi phục da
mặt dày chính mình thành bình thường,“Giáo sư,thầy thật sự cảm thấy được đáp án của em đúng tiêu chuẩn sao?Em mới viết năm chữ thôi nha.”
“Đề mục của tôi là cái gì?”
“Như thế nào dũng cảm.”
“Em chính là.”
Đây là khen ngợi? Khóe mắt Cổ Dĩ Tiêu co rúm không hiểu ý của hắn.
Bất quá may mắn là điểm tuyệt đối là hắn cho , ha ha, hắn muốn cho thì
cứ cho,chuyện có lợi như vậy có gì không nên nha? Cổ Lấy Tiêu cười nở
hoa,nói khách sáo vài câu sau đó cắt điện thoại.
Học kì mới,tình cảnh mới. Dịch Thừa dừng xe cố ý sờ sờ kính mắt có
đặt tại trên mũi hay không, thị lực hắn tốt lắm thật ra căn bản không
cần mang kính mắt nhưng mà hắn cho rằng chính mình xuất hiện ở trường
học kính mắt vẫn rất cần thiết . Đeo mắt kiếng có thể che giấu nhiều
thứ.
Học kỳ này hắn dạy chính là triết học hiện đại phương Tây, mặt khác còn đeo thêm một lớp thạc sĩ.
Thứ năm xế chiều, hắn đi vào phòng học, các học sinh đã sớm biết là
hắn đi dạy. vài nữ sinh nhìn hắn chào hỏi, hắn lễ phép đáp lại.
Ngồi ở ghế trên bục giảng, hắn sửa sang lại giáo trình, đem USB cắm vào máy tính, làm xong tất cả, chuông học vang lên.
Cổ Dĩ Tiêu mấy ngày nay cảm thấy không được ngủ đủ,cho nên gục vào
trên bàn buồn ngủ, nghe thấy tiếng chuông, chậm rãi đứng dậy đánh một
cái ngáp lớn, đem sách giáo khoa lấy ra. Thấy đám học sinh nữ trong lớp
đều dựng thẳng thắt lưng,Cổ Dĩ Tiêu cho rằng thầy chủ nhiệm tới nghe
khóa , vội vàng ngồi thẳng lại.
Người đứng trên bục giảng là Dịch Thừa? Cổ Dĩ Tiêu xấu hổ, thì ra đối với nữ sinh mà nói Dịch Thừa so với thầy dạy chủ nhiệm có uy tín hơ.
Nhìn xem tỉ lệ nam sinh chiếm đại đa số, có lẽ là bởi vì tự tic ho nên
đều vùi đầu đọc sách. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở sau nghiêng đầu, rốt cục có hứng thú chiêm ngưỡng vị phó giáo sư cho điểm tuyệt đối này.
Cùng trong ấn tượng giống nhau,hắn chính là đứng đắn như vậy, cực kỳ
giống người biện hộ,đứng ở mặt trên nói không ngừng,còn rất giống một cổ giả lễ giáo đại tống, giọng cứng nhắc âm điệu không có gì biến hóa,
càng đừng nói có giọng hấp dẫn người. Khả năn hấp dẫn người cũng chỉ có
thể là khuôn mặt kia? Người nhàm chán, khóa nhàm chán.
Một người đàn ông dựa vào khuôn mặt đứng trên khóa cũng giống như phụ nữ dùng thân thể để kiếm tiền.
Nói như vậy Dịch Thừa giống như có điểm độc? Cổ Dĩ Tiêu nở nụ cười một chút, tiếp tục nằm úp sấp ngủ.
Không biết ngủ bao lâu,Hoa Tri Chi bên cạnh mãnh liệt dao động cô,cô
thiếu chút nữa nghĩ đến đường sơn động đất tái diễn.“Gì chứ……” Cô híp
mắt hỏi.
“Dịch giáo sư điểm danh của cậu!” Hoa Tri Chi cô ý đẩy cho cô tỉnh.
“Sao……” Cổ Dĩ Tiêu nhắm mắt lại, vài giây lúc sau mãnh liệt trợn mắt,“A?!”
“Đứng lên nha!” Hoa Tri Chi nghiến răng nghiến lợi, vô cùng vội vàng giống như người bị Dịch Thừa điểm danh chính cô ta.
Làm cái gì phi cơ?! Cổ Dĩ Tiêu bối rối di chuyển rối loạn, giống như
cương thi phá quan tài mà ra,thẳng tắp đứng lên, lập tức cực lực giả bộ
một bộ thục nữ cùng dáng vẻ ngoan ngoãn – giả bộ, cô thực thành thạo.
Dịch Thừa đến trước bục giảng, ôm hai tay tựa vào bục giảng, nhìn cô
nữ sinh bỗng nhiên đứng lên kia. Hắn vốn tưởng rằng người dám viết ra
đáp án như vậy nhất định là nữ sinh mày rậm mắt to, tư thế oai hùng hiên ngang, không nghĩ tới lại là một học sinh gương mặt bình thường dù đứng trong đám người cũng không thể làm người ta chú ý. Mặc dù không xinh
đẹp nhưng rất trắng nõn, gương mặt trái xoan thanh nhẹ nhàng khoan khoái còn có một đôi mắt thanh tú, làm cho người ta đầu tiên cảm giác thật
nhã nhặn, thật nghe lời.
“Phiền em lại đây.” Hắn thực khách khí căn dặn.
Còn không biết chính mình cho hắn ấn tượng là “Thật nhã nhặn thật
nghe lời” Cổ Dĩ Tiêu chần chờ thật lâu, do dự có nên mang sách theo hay
không, cuối cùng thấy tất cả mọi người đều nhìn về hướng mình, mới bay
nhanh rời khỏi chỗ ngồi. Cô đi lên bục giảng đối mặt Dịch Thừa, đưa lưng về phía các ánh mắt tò mò.
Tháng ba thời tiết còn chưa ấm áp,Cổ Dĩ Tiêu mặc áo lông trắng sợi
thô, quần bò thâm mầu, mái tóc thẳng tùy ý cột thành đuôi ngựa, bất kỳ
trang sức xinh đẹp đều không có, còn có chút rối loạn, bất quá không ảnh hưởng cảm giác lịch sự người ta dành cho cô.Cô đến gần Dịch Thừa phát
hiện nữ sinh này dường như không đơn giản như vậy, nhìn trong ánh mắt
như nhu thuận thật sâu cất dấu một tia giảo hoạt,lúc cô nh