
”.
Tiêu Dịch nói cứ nói, Ôn Tử khóc cứ khóc. Tiêu Dịch đành im miệng.
“Rồi rồi, anh không nói gì nữa. Em thích thế nào thì cứ thế mà làm”.
Ôn Tử nức nở, chẳng trả lời Tiêu Dịch. Bình thường Tiêu Dịch vô tâm vô phế, nhưng lần này thấy Ôn Tử sa sút tinh thần, anh cũng tự hiểu việc lần này chẳng hề đơn giản. Anh thầm nghĩ tạm thời cứ làm yên lòng Ôn Tử rồi đi tìm Đinh Di San hỏi cho ra nhẽ.
Trong khi Giản Chi chăm sóc Ôn Tử. Thẩm Quân Mặc và Tiêu Dịch quyết định tìm Đinh Di San. Bởi cô ta là người cung cấp địa điểm Ôn Tử ở, ngoại trừ cô ta sẽ khó tìm được người thứ hai hiểu rõ sự việc.
Đinh Di San cũng chẳng hề giấu diếm chút nào. Lần trước tuy vì chuyện của Giản Chi mà bất hòa với Thẩm Quân Mặc nhưng có vẻ cô ta không để trong lòng. Mà còn dường như rất thấu tình đạt lý, những chuyện cô ta biết cô ta đều kể rõ.
Nguyên nhân chuyện lần này lại phải nhắc đến Đinh Tuệ Tuệ. Tuần trước trường đại học B tổ chức kiểm tra sức khỏe cho sinh viên toàn trường, tuần này vừa lúc có kết quả kiểm tra.
Sau khi Ôn Tử xem xong kết quả tinh thần hơi hoảng loạn, đang đi thì gặp phải Đinh Tuệ Tuệ. Ôn Tử vốn định không chào hỏi cô ta nhưng Đinh Tuệ Tuệ bắt gặp dáng vẻ này của Ôn Tử bèn chế nhào, trào phúng vài câu.
Kể đến đây, lời nói của Giản Chi bị cơn thịnh nộ của Tiêu Dịch cắt ngang: “Cô ta nói cái quái gì hả?”.
Đinh Di San lắc đầu: “Tuy Tuệ Tuệ không đúng nhưng nguyên nhân đâu hẳn do con bé. Con bé chỉ nói vài lời châm chọc về dõng dõi thân thế mà thôi. Làm sao Ôn Tử có thể vì lí do đó mà mất tích chứ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do kết quả kiểm tra. Đinh Di San bảo nhờ cô ta tìm người hỏi nên mới biết rõ chuyện này.
Trong qua trình kiểm tra, bác sĩ có hỏi nhưng câu hỏi kiểm tra sức khỏe thông thường. Đến lượt Ôn Tử, cô vô tình nhắc đến việc mình bị đau bụng mỗi kì kinh nguyệt. Cô hỏi bác sĩ có biện pháp nào để giảm đau không?
Bác sĩ muốn cô làm kiểm tra chi tiết để dựa vào đó mới đưa ra kết luận chính xác được. Sẵn tiện ở đó có máy móc nên việc kiểm tra của Ôn Tử cũng không khó khăn gì.
Ôn Tử nghe lời bác sĩ tiến hành kiểm tra. Ai ngờ nhận được kết quả xấu, cô đúng là có vấn đề về sức khỏe. Đinh Di San dừng một chút, nhìn Tiêu Dịch nói: “Bởi vì cơ thể Ôn Tử có tính hàn nên mỗi tháng đều đau như vậy. Tuy nhiên, cơn đau có thể khống chế, vấn đề là…”. Nói đến đây Đinh Di san tỏ vẻ khó xử, chần chừ mở lời: “Mấu chốt vấn đề là, tình trạng hiện nay của Ôn Tử, sau này rất khó mang thai”.
Ôn Tử ngủ không say giấc. Khi Tiêu Dịch bước vào phòng, có lẽ cô đang gặp một cơn ác mộng. Giản Chi ngồi bên cạnh khẽ an ủi vài câu nhưng không có hiệu quả.
Tiêu Dịch chào hỏi Giản Chi vài câu. Sau đó Giản Chi đứng dậy, cầm áo bước xuống lầu, để lại không gian riêng cho hai người.
Dưới lầu, Đinh Di San vẫn chưa ra về. Cô ta đang ngồi cạnh Thẩm Quân Mặc trên ghế sô pha. Thẩm Quân Mặc dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt híp lại nhìn về phía ti vi. Tuy anh im lặng nhưng Đinh Di San vẫn nhìn ngắm chăm chú. Ánh mắt của cô ta toát lên sự yêu thích, ngưỡng mộ. Cô ta không hề e dè, cứ vậy trắng trợn khao khát Thẩm Quân Mặc.
Mãi đến khi trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hai người mới đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
Vẻ mặt vô cảm của Thẩm Quân mặc khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Còn Đinh Di San nhanh chóng thu hồi sự thèm khát của cô ta, ra vẻ tự nhiên phóng khoáng chào hỏi Giản Chi.
Đối với biểu hiện của Đinh Di San, Giản Chi chẳng nói chẳng rằng, khách khí đáp lời cô ta. Mà Đinh Di San hoàn toàn mất đi tư thái kiêu ngạo ngày trước, cô ta thức thời cầm túi xách đứng dậy: “Vậy người cũng tìm được rồi, em không quấy rầy nữa”. Nói xong nhanh chóng ra về.
Xuất phát từ lễ nghi của chủ nhà, Giản Chi không định giữ cô ta lại nhưng vẫn tiễn ra tận cửa.
Tất cả mọi người đều nhận ra sự thay đổi của Đinh Di San. Nếu lần này không phải nhờ cô ta cung cấp thông tin của Ôn Tử thì có lẽ rất lâu sau mới tìm thấy người. Lúc đó mọi chuyện sẽ như thế nào, chẳng ai tưởng tượng được.
Vì vậy, chỉ riêng chuyện này, Giản Chi cảm ơn cô ta. Chẳng biết tại sao tính nết Đinh Di San bỗng thay đổi một trăm tám mươi độ, lại còn chủ động giúp đỡ mọi người. Giản Chi nhìn thấy bỗng có một loại cảm giác không tốt ập đến. Cô sợ mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài nên cảnh giác cao với cô ta.
Mà Ôn Tử đương nhiên chẳng có cảm nhận gì về việc này. Cô mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ đã thấy ánh mắt tràn ngập ôn nhu và trìu mến của Tiêu Dịch.
Hai người lạng lẽ nhìn nhau. Ôn Tử muốn nói nhưng chẳng biết nên nói gì.
Mà Tiêu Dịch thấy dáng vẻ do do dự dự của Ôn Tử, nhớ đến lời Đinh Di San mới nói, vừa tức vừa đau lòng.
Anh kéo lấy chăn, ôm Ôn tử vào lồng ngực. Vốn dĩ Tiêu Dịch luôn một thân một mình quen rồi. Nhân lúc Ôn Tử nghỉ ngơi anh cũng đã suy nghỉ thử xem nên nói chuyện như thế nào với Ôn Tử. Cuối cùng anh quyết định cứ đi thẳng vào vấn đề, đỡ cho cô nhóc này lại suy nghĩ linh tinh.
Thanh âm của Tiêu Dịch trầm thấp hơn ngày thường, chẳng còn chút vẻ bất cần đời. Ôn Tử vừa nghe anh mở miệng đã biết anh biết hết mọi chuyên nên vành mắt hoe đỏ.
Ti