XtGem Forum catalog
Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

i, anh chỉ thi thoảng cố ý thân mật với Giản Chi trước mặt Giản Đan. Cứ như vậy, Giản Đan tự bắt đầu, tự kết thúc, lại còn bị Thẩm Quân Mặc chọc cho tức điên lên.

Mới đầu Giản Chi còn thường xuyên khuyên nhủ hai người mỗi khi họ gây hấn. Sau cô thấy hai người này giống con nít, nên mặc kệ, cứ để bọn họ tự đấu đá với nhau.

Dần dần, chẳng biết có phải do trời động hay không, Giản Chi bỗng nhận ra có điều gì đó đang chậm rãi thay đổi. Hai người như nước với lửa đột nhiên đứng cùng một chiến tuyến.

Về phía Thẩm Quân Mặc cô vẫn thấy bình thường nhưng bên đứa em trai thô lỗ của cô thì có sự thay đổi cực kì lớn. Thỉnh thoảng cô trách móc Thẩm Quân Mặc thì cậu sẽ lên tiếng bảo vệ anh.

Giản Chi cực kì kinh ngạc. Cô bắt đầu để ý hai người này từng li từng tí nhưng chẳng phát hiện được nguyên nhân. Đành nhân lúc hẹn hò với Thẩm Quân Mặc thì hỏi ra những thắc mắc trong lòng.

“Em trai em tính tính rất quật cường. Anh làm cách nào thu phục được cậu ấy vậy?”.

Hai người đang nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông. Thẩm Quân Mặc nghe cô hỏi thì cười cười, ra vẻ nói: “Quên mất anh là ai à? Cậu nhóc như vậy anh nắm thóp mấy hồi”.

Giản Chi bật cười: “À, à, vậy hả!”.

Thẩm Quân Mặc nhìn khóe miệng cong cong của Giản Chi, hỏi: “Em không tin? Có muốn thử qua không?”.

“Thử gì chứ? Em có phải là sinh viên của anh đâu?”.

“Không phải ư?” Thẩm Quân Mặc nhíu mày. “Em chẳng phải đang theo anh học tiếng Pháp à?”.

Rồi chẳng đợi Giản Chi trả lời, anh tự mình gật gù, nói: “Mà thật ra cần gì thử, chẳng phải em đã sớm bị thu phục rồi sao”.

Dứt lời anh nắm chặt tay Giản Chi, giơ lên giữa hai ngươi, vẻ mặt đắc ý.

Giản Chi vừa giận vừa ngại, chỉ im lặng lườm anh. Trong đáy lòng thầm than, cái sự ngây thơ quả nhiên rất dễ lây lan. Người này ngày ngày tiếp xúc với Giản Đan nên càng ấu trĩ rồi.
Những lúc rảnh rỗi Giản Chi thích ngồi uống trà nói chuyện vặt với Thẩm Quân Mặc. Từ những chuyện nhỏ nhặt trong nhà đến những chuyện thú vị ngoài đường.

Có một lần cô còn vui vẻ kể sỡ dĩ em trai cô tên là Giản Đan vì cha mẹ cậu ấy lấy họ của hai người ghép thành tên. Thẩm Quân Mặc bảo tên cậu nhóc là Giản Đan đúng là cực kì hợp, bởi đầu óc cậu cũng đơn giản.

Vốn dĩ Giản Đan đối với cách thức hai người ở chung thì hơi coi thường, đôi khi còn ra vẻ này nọ. Lần này Giản Chi lấy tên họ cậu ra làm đề tài nói chuyện khiến cậu hơi khó chịu.

Giản Đan cảm thấy bản thân rất mất mặt. Một bên bị Thẩm Quân Mặc uy hiếp, một bên chưa hiểu được Giản Chi nghĩ gì, nghe xong đành hừ hừ vài tiếng, xách dép chạy lên tầng.

Giản Chi cười khúc khích nói cậu ấy đúng là nhóc con.

Thẩm Quân Mặc ngồi bên cạnh cô bỗng cười thành tiếng, cong cong khóe mắt nhìn về Giản Chi – ai mới là trẻ con cơ chứ!.

Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, nhẹ nhàng êm đềm như một giai điệu tình yêu ngọt ngào. Có lẽ trong trời đất bao la này thật sự tồn tại cái gọi là duyên phận. Mặc dù hai người quen biết chưa lâu nhưng ở chung với nhau lại hòa hợp tự nhiên.

Vì chuyện của trường nên Thẩm Quân Măc phải đi thành phố S công tác vài ngày. Trước khi đi một ngày, anh đến nhà Giản Chi.

Giản Chi làm vài món ăn đơn giản anh hay thích ăn. Còn rót gần một nửa ly rượu vang cô tự ủ từ năm ngoái, cười bảo là bữa ăn tiễn anh lên đường.

Thẩm Quân Mặc nhận chén rượu. Tuy nói là rượu vang tự cất nhưng mùi rượu chẳng còn bao nhiêu. Chỉ có màu sắc sóng sánh rất đẹp mắt. Mùi vị lưu lại trong miệng là mùi cam thanh thanh, giống như đang thưởng thức một loại đồ uống trái cây.

Giản Đan ngồi bên cạnh nhìn ly rượu thèm thuồng, nháo nhào đòi nếm thử. Cho dù bình thường Giản Chi rất dễ nói chuyện nhưng vì Giản Đan còn là học sinh nên vui chơi hay rượu chè cô đều nghiêm cấm cậu tiếp xúc.

Sau đó nhờ Thẩm Quân Mặc mở lời, Giản Đan cũng được nếm gần nửa ly. Đến lúc gần phải ra về, Thẩm Quân Mặc dặn dò Giản Chi vài lời. Nào là nhớ chăm sóc tốt bản thân khi không có anh ở đây. Rồi anh đi vài ba ngày sẽ về, có chuyện gì nhớ điện thoại cho anh.

Giản Chi im lặng lắng nghe, nếu cần thì gật gật đầu tỏ ý đã nhớ.

Thẩm Quân Mặc ngắm dáng vẻ dịu dàng đáng yêu ấy, thấy trong lòng bỗng ngưa ngứa như có một chiếc lông vũ lướt qua, khiến anh muốn không đi công tác nữa.

Anh cứ thẫn thờ. Tuy trên mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng đã sớm tự cười nhạo bản thân mình.

Giản Chi thấy anh dừng lại, nên nói: “Anh cứ yên tâm đi công tác. Em ở đây còn có Giản Đan. Hơn nữa Ôn Tử bảo kì nghỉ hè này sẽ ở lại thành phố B tìm việc, tạm thời không về nhà. Có nhiều người như vậy, anh đừng lo gì cả”.

Bị Giản Chi nhìn rõ sự lo lắng trong lòng, anh nâng tay che miệng ho khan một tiếng: “Tóm lại, nhớ, có việc gì là điện cho anh ngay”.

Giản Chi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này của anh nên cảm thấy rất buồn cười. Tuy vậy cô phải cố nén lại gật đầu đồng ý.

Giản Đan đứng bên kia bỗng nhảy đến cạnh hai người, vỗ tay vào lồng ngực, nhìn về phía Thẩm Quân Mặc thề thốt: “Anh rể, anh cứ yên tâm mà đi. Có em ở đây chăm sóc tốt cho chị rồi”.

Được gọi là anh rể nhưng Thẩm Quân Mặc không phản ứng gì nhiều. Chỉ có khóe môi hơi cong cong thể hiện sự đắ