
với tin tức trên ti vi khiến cho người ta căng thẳng, lo lắng.
Mẹ Thẩm ngẩn ngơ, đang định cảm thán vài câu về cụ ông kia thì Thẩm Quân Mặc đứng bên cạnh giống như giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, xoay người chạy vụt ra ngoài.
Đến lúc mẹ Thẩm nhận ra, nhìn theo chỉ còn thấy bóng lưng của anh. Bà gọi lớn: “Ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm”.
Lời còn chưa dứt, cũng chẳng nghe thấy tiếng Thẩm Quân Mặc đáp lại. Thoáng trong tiếng mưa rơi nghe có tiếng khởi động ô tô rồi thôi.
Ba Thẩm từ phòng sách đi ra, nghe thấy tiếng gọi ở phòng khách, nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”.
“Tên nhóc A Mặc kia không biết có chuyện gì, mưa lớn thế này mà xông thẳng ra ngoài…”. Mẹ Thẩm kể lể tức giận nhưng vẫn lo lắng cho anh.
Đồng Thanh Dao bỗng nhớ đến lời chồng kể hôm trước, động viên bố mẹ: “A Mặc đã lớn rồi, tự biết chừng mực”.
Nhìn mẹ Thẩm vẫn còn lo lắng, Đồng Thanh Dao cười khẽ: “Mẹ, nhìn A Mặc lo lắng như vậy, con nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ dẫn một người vợ về cho bố mẹ thôi”.
Mẹ Thẩm nghe con dâu nói, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, trong lòng thầm mong cơn mưa lớn này nhanh nhanh dừng lại.
Dù đường đi vốn đã khó khăn nhưng tốc độ lái xe của Thẩm Quân Mặc còn nhanh hơn cả bình thường.
Cần gạt nước trước xe liên tục gạt qua gạt lại nhưng trên lớp kính vẫn phủ một tầng nước mờ ảo. Xuyên qua lớp nước mỏng này nhìn sang ven đường, khung cảnh mờ ảo lớn, trông như nhìn qua ống kính vạn hoa.
Thẩm Quân Mặc cau mày, mím chặt môi, hai tay nắm chặt tay lái, đốt ngón tay trắng bệch.
Anh nhìn xe cộ phía trước. May mắn là với thời tiết này, chỉ có chuyện không thể trì hoãn mới phải ra ngoài, còn nữa mọi người đều chọn ở nhà cho an toàn nên xe đi trên đường rất ít. Anh đạp chân ga, lốp ô tô ma sát với mặt đường đọng nước tạo nên hai đám bọt nước văng tung tóe.
Phát thanh trên xe vẫn tiếp tục cập nhật tin tức tai nạn xảy ra khi trời vẫn tiếp tục mưa lớn.
Thẩm Quân Mặc lấy điện thoại gọi cho Giản Chi nhưng chẳng có ai nghe máy.
Anh nhớ đến tin tức mới phát sóng trên ti vi, trong lòng bỗng nhiên bị bóp nghẹn, khó chịu cùng cực. Dường như chỉ có cách nhanh chóng nhìn thấy người kia bình an anh mới yên tâm được.
Trời đã tối sầm. Phía chân trời lâu lâu lại như được mở ra bằng một tia chớp sáng loáng, sau đó là tiếng sét trầm đục vang lên chói tai.
Thẩm Quân Mặc lo lắng, lái xe rẽ qua. Chỉ cần qua ngã tư này sẽ đến nhà Giản Chi, thế mà đột nhiên lại bị ngăn cản.
Một cảnh sát giao thông đến gần, giải thích do phía trước bị sụt lún, cấm xe cộ lưu thông.
Ngay tức khắc Thẩm Quân Mặc cầm điện thoại di động trong tay, mở cửa xe lao vào màn mưa.
Mà bên kia Giản Chi sau khi nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Mặc thì phiền muộn mãi. Những tâm tư, suy nghĩ cô ấp ủ một đêm giờ chưa được giãi bày nên có hơi khó chịu.
Nhưng bởi là con gái, cô lại có cảm giác hơi vui mừng vì mình chưa nói với anh. Tóm lại, cảm giác phức tạp.
Những nguyên liệu đã chuẩn bị chẳng được dùng đến, đành cất vào tủ lạnh dự trữ. Tâm trạng lên voi xuống chó nên bữa tối cô cũng không nấu nướng gì, ăn uống qua loa rồi lên lầu đi ngủ.
Chẳng ngờ mới rửa chén xong, cô bước tới khóa cửa thì một tia chớp rạch nửa bầu trời xẹt xuống, theo sau đó là tiếng sấm đùng đoàng, giọt mưa như những viên đạn, bắn bồm bộp lên mái nhà.
Giản Chi nhìn ra ống cống cuồn cuồn nước. Kiểu này không ổn rồi, nước đang ồ ạt dâng cao, chẳng bao lâu sẽ vượt qua bậc thềm tràn vào nhà cô mất thôi.
Giản Chi nhớ lại trước khi cha mẹ đi Mỹ, lúc sửa nhà còn để lại một ít đá vụn và cát cạnh góc tường. Cô vào nhà tắm lấy dù nhanh chóng bước ra ngoài.
Bên ngoài mưa to gió lớn, cây dù trở nên nhỏ bé chẳng có tác dụng bao nhiêu. Lúc Giản Chi đến được góc tường thì áo khoác ngoài đã ướt nhẹp một nửa.
Giản Chi nhanh chóng cúi người nâng túi cát lên. Thời tiết kiểu này làm gì cũng bất tiện, cô dùng cổ và vai kẹp chặt cán dù, túi cát đã ngấm nước mưa nên nặng trình trịch. Cô nửa nhấc nửa kéo đi vài bước đã thấy mệt.
Vất vả lắm mới đem túi cát đặt trước cửa phòng, Giản Chi đã thở hồng hộc. Tóc tai cô dính bết vào nhau, bám chặt má và cổ cô.
Cô cất luôn cây dù, quay lại di chuyển túi thứ hai. Giọt mưa rơi từ trên cao xuống chạm vào người gây nên sự đau đớn, tầm mắt bị nước mưa làm nhòe trở nên mơ hồ. Cô dụi dụi hai mắt rồi ôm lấy túi thứ hai.
Chỉ cách có vài bước nhưng thời tiết bất lợi khiến cô đi lại khó khăn. Bỗng có một tia chớp đánh xuống khiến Giản Chi bị dọa sợ. Hai chân cô lảo đảo, sự hoảng loạn làm cô quên để ý bậc cửa.
Giản Chi hét lên một tiếng, muốn đứng vững nhưng không được, đành nhắm chặt mắt chờ cơn đau ập đến…
Chỉ là, đột nhiên trong không trung xuất hiện một cánh tay mạnh mẽ kéo cô ôm vào lòng. Giản Chi vẫn còn sợ ngây người, túi cát trong tay liền rơi bịch xuống đất.
Thẩm Quân Mặc nửa ôm nửa đẩy cô đến cánh cửa, cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ khác không. Khi đã chắc chắn cô ổn, đôi lông mày đang nhíu chặt mới giãn ra.
Anh vuốt mái tóc dính sát khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Đi tắm đi không bị cảm mất, ở đây có tôi rồi”.
Có lẽ bị dọa nên đến giờ Giản Chi mới hồi phục tinh thần