XtGem Forum catalog
Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

gặp gỡ nhiều.

“Tôi không phải giảng viên”. Giản Chi ngừng một lát, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ một mực suy nghĩ về Ôn Tử, sợ cô ấy gây chuyện phiền phức. “Tôi mở một quán cơm gia đình. Có hứng thú với tiếng Pháp, biết ở đây tổ chức giao lưu tiếng Pháp nên đến xem”.

Đinh Di San nghe vậy giả ra vẻ kinh ngạc cười cợt, không nói thêm nữa. Ngược lại Đinh Tuệ Tuệ ở bên cạnh khẽ hừ: “A, hóa ra mở quán ăn… Nấu mấy món ăn chắc vất vả lắm”.

Nói xong cô ta cầm lấy một cái bánh ngọt cắn một miếng rồi lập tức để lại xuống bàn: “Ồ! Thật xin lỗi, ngọt quá. Tôi không thích ngọt, có hại cho sức khỏe”.

Đinh Di San áy náy cười với Giản Chi, ngược lại ra vẻ nghiêm túc vỗ vỗ tay Đinh Tuệ Tuệ, tức giận nói: “Nói kiểu gì vậy? Không lọt vào mắt em thì thôi, còn vứt lãng phí”.

Đoạn đối thoại nghe thật bình thường, cũng chẳng có lời nào hạ thấp giá trị của người khác. Chỉ là người khác nghe vào lại thấy giọng điệu trào phúng, nhỏ bé mà sắc bén, khiến người ta khó chịu không thôi.

Giản Chi nhìn miếng bánh bị bỏ lại trên bàn, xua xua tay: “Có gì đâu, mỗi người một sở thích thôi”.

Cô sao có thể không nhận ra ý nghĩ thù địch của mấy người này chứ. Cô không hiểu vì sao, cũng chẳng muốn quan tâm, tìm hiểu hay sinh sự. Nhất là Ôn Tử vẫn còn đang học ở đây.

Đinh Di San còn muốn nói gì, Thẩm Quân Mặc – người im lặng nãy giờ bỗng mở miệng. Anh từ đầu đến cuối không hề liếc hai chị em Đinh Di San một lần, tự mình cầm miếng bánh lên: “Đúng. Mỗi người một sở thích mà thôi”.

Thẩm Quân mặc nhai vài lần đã nuốt xong miếng bánh. Sau đó nhìn về Giản Chi cảm thán: “Thật là trùng hợp! Tôi và cô lại có sở thích giống nhau”.

Giản Chi mỉm cười, gật đầu như đang cảm ơn anh giải vây. Ánh mắt hai người nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Đinh Di San nhìn cảnh tượng này, khó khăn lắm mới bình tĩnh được. Nhưng bàn tay buông thõng bên người lại nắm chặt. Móng tay bấm thật sâu.
Vì còn phải đón xe buýt về nhà nên khi gần kết thúc buổi giao lưu, Giản Chi đến chỗ Ôn Tử nói vài câu rồi định ra về trước.

Nghe thế Ôn Tử chào bạn học, bảo Gian Chi chờ để cô ấy đưa về.

Giản Chi không muốn phiền Ôn Tử nên giữ cánh tay Ôn Tử lại, cười nói: “Chị tự đi được mà. Em còn sợ chị quên đường sao?”.

Ôn Tử nghĩ hai người quan hệ bình thường thì khách khí cũng không sao. Chỉ là bây giờ hai người đã thân thiết , đưa về là điều tất nhiên. Nên Giản Chi có nói gì cũng vô ích.

Thẩm Quân Mặc đứng gần đó nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Anh bước tới gần, đưa mắt nhìn qua hai cô gái, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Giản Chi, hỏi: “Cô định về quán sao?”.

Âm thanh ở đâu đột nhiên vang lên hại Giản Chi sững người vài giây mới kịp phản ứng lại gật gật đầu nói ừ.

“Vậy tôi và cô cùng đường rồi. Tôi đưa cô về”.

Anh nói câu này hết sức hiển nhiên. Khiến người nghe có cảm giác thân thiết vô cùng tựa như hai người đã là bạn bè lâu năm

“Vậy thì quá tốt rồi”. Giản Chi chưa kịp nói chữ nào Ôn Tử đã trả lời thay cô.

Giản Chi dở khóc dở cười, tuy bất ngờ nhưng vẫn tự nhiên nở nụ cười với Thẩm Quân Mặc: “Phiền anh rồi”.

Hai người cùng bước đi. Đinh Di San đứng đằng xa nhìn bóng họ xa dần, chóp mũi cay cay. Thẩm Quân Mặc chưa từng ngoảnh nhìn về phía cô ta lấy một lần. Còn chủ động đưa người phụ nữ kia về nhà, đối với cô ta một câu hỏi han cũng không có.

“Chị họ, anh Mặc sao có thể thế”. Đinh Tuệ Tuệ tức giận nhìn chằm chằm hướng hai người vừa đi. “Buổi tối chị cũng về nhà một mình, sao anh ấy không quan tâm gì chứ?”.

Đinh Di San cười gằn, vừa hung hăng vừa chua xót nói: “Ngốc. Chị lái xe về so thế nào được với người ta đi xe công cộng”.

Bên kia, Thẩm Quân Mặc đang trò chuyện rất vui vẻ với Giản Chi: “Bánh cô làm ngon thật đấy”.

“À, vậy ư”. Giản Chi nhớ anh ta khi nãy giúp cô giải vây bèn nói thêm: “Cảm ơn anh”.

“Không phải mấy lời khách sáo đâu, thật sự rất thích ăn”. Thẩm Quân Mặc thừa dịp xe chờ đèn đỏ, quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. “Nhớ lần cô cho tôi và Tiêu Dịch gói bánh mang về nhà. Cháu gái nhỏ của tôi ăn một miếng nhỏ đã ôm hết không chịu buông. Đến giờ mỗi lần tôi về nhà, con bé lại quấn quít hỏi tôi có mua bánh cho nó không. Con bé trước nay kén ăn, vậy mà lại yêu thích bánh cô làm đến vậy”.

Giản Chi hơi hơi ngây người, nhìn vẻ mặt phong phú của anh khi nói chuyện bỗng nhiên bật cười khanh khách.

Cô ở trước mặt anh không câu nệ và thoải mái cười đùa làm cho tâm tình anh cực kì tốt. Thoáng chốc một bầu không khí dịu dàng lan tỏa trong xe. Ánh mắt mềm mại của cô dễ dàng khiến người khác tan chảy.

Giản Chi vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của anh, ngừng cười, mở miệng nói: “Vừa hay ở chỗ tôi còn một ít bánh của hôm nay. Hay anh lấy mang về cho bé đi”.

“Thật chứ! Tốt quá rồi”. Ánh mắt Thẩm Quân Mặc lóe lên trong chốc lát. Không chú ý chẳng thể nào nhìn ra được. Chỉ là khóe miệng cười càng lúc càng đậm: “Con bé sẽ vui lắm đây”.

Chẳng biết bao lâu sau thì đến nhà Giản Chi. Hai người bước xuống xe vào nhà. Giản Chi bật công tắc đèn phòng khách, lấy một cái túi rồi mở tụ lạnh cầm từng hoppj từng hộp bánh đặt vào trong.

Giản Chi sắp xếp gọn gà