Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

ng tự nhiên bên người. Bàn tay với những ngón tay thon dài cầm một quyển giáo án mới.

Thong thả đi đến bục giảng thì đứng lại. Đặt quyển giáo án trong tay lên giữa bàn, rồi cởi áo khoác đặt vào dưới bàn.

Sinh viên bên dưới im lặng nhìn anh, vẻ mặt chăm chú đến kì lạ.

Thẩm Quân mặc ngẩng đầu. Chẳng biết từ khi nào trong tay đã có thêm một cái kính gọng vàng. Anh nheo mắt mang kính vào, trông hợp không thể tả.

Hôm nay anh không mặc một bộ âu phục đen như trước mà đổi thành một bộ màu đỏ rượu. Bên trong mặc áo sơ mi trắng cùng với cặp kính tinh xảo trên sống mũi. Cả người toát lên vẻ nhu hòa, thân thiện, lại ít đi một phần khôn khéo và sắc bén.

Phía dưới phần lớn sinh viên nữ đã nhìn đến ngây ngốc, một vài người hai má còn ửng hồng. Trong ánh mắt của các sinh viên nam đều là sùng bái và ngưỡng mộ.

“Bình thường tôi ít khi mang kính” Thẩm Quân Mặc bước xuống hàng ghế đầu tiên, nhếch miệng cười ôn hòa và nói: “Nhưng vì đảm bảo lợi ích cho các bạn trong tương lai, tôi sẽ cố gắng thích nghi. Hy vọng các bạn cũng như vậy”.

Lời nói còn chưa dứt, cả đám sinh viên ngồi dưới tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại. Tuy dáng vẻ thầy giáo Thẩm đứng dưới bục giảng vẫn là một quý ông thanh lịch, nhưng lời nói giống như đang ngầm cảnh cáo vậy.

Vì thế, sau này chỉ cần trên lớp học bọn họ hơi lơ là thì ngay lập tức sẽ bị “mắt vàng chói lửa” của thầy Thẩm bắt được…

Ôn Tử ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên chỗ gần tường. Nhân lúc Thẩm Quân Mặc xoay người viết lên bảng, cô dùng cùi chỏ nhẹ nhàng huých huých sinh viên bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu nói: “Mình có cảm giác không tốt lắm, thầy Thẩm chắc sẽ khó đối phó đây”.

Sinh viên bên cạnh nghe vậy, gật gật đầu đồng ý, rồi vô tư cười nói: “Nhưng mình vẫn cảm thấy thầy rất có sức hấp dẫn!”.

Ôn Tử nhếch nhếch miệng, trong lòng vẫn không tự chủ đồng ý với quan điểm của bạn học.

Buổi tối khi đến làm tại quán cơm của Giản Chi, Ôn Tử cứ thế kể cho Giản chi nghe về người thầy giáo mới rất có sức hấp dẫn của mình.

Cô đem rau dưa đã rửa sạch để vào bên trong bồn, đẩy đẩy vai Giản Chi, giả vờ giả vịt hắng giọng nói:”Il y a un spectacle plus grand que la mer, c’est le ciel ; il y a un spectacle plus grand que le ciel, c’est l’intérieur de l’me……”( “Đó là một cảnh tượng còn rộng hơn cả mặt biển, hơn cả bầu trời; đó là điều tuyệt vời dẫn tới thiên đường….”(T.T) trích từ Những người khốn khổ của Victor Hugo – mà đọc thì có vẻ như tác giả bảo câu này là danh ngôn ~.~)

Đây là một đoạn văn của đại văn hào Hugo mà Thẩm Quân mặc đọc hôm nay. Khi anh ta vừa mở miệng đọc, khiến toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều chấn động.

Tất nhiên là Giản Chi không hiểu, cô cong cong khóe miệng cười hỏi: “Đây là bài học tiếng Pháp hôm nay hả? Nghe rất êm tai, dịch nghĩa sang tiếng Trung là gì?”.

“Đúng không đúng không, chị cũng thấy rất êm tai?”. Ôn Tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười hì hì nói: “Em nói với chị, thầy Thẩm mới tới của tụi em mà đọc đoạn văn này còn hay hơn bao nhiêu lần! Chị không thấy đấy thôi, bạn bè của em đều sùng bái thầy đến tận trời. Mới học có một tiết mà thầy đã thu phục được mọi người rồi…”.

Nghe Ôn Tử nói có vẻ cường điệu, nhưng tất cả đều là sự thật.

Giọng nói của Thẩm Quân Mặc khi phát âm tiếng Pháp có sự độc đáo và đặc biệt riêng, khiến cho mọi người không tự chủ được đều bị thu hút vào. Ban đầu còn nhiều người khiếp sợ anh, nghe anh đọc xong đoạn văn trên đã nhanh chóng chuyển thành khâm phục, vui vẻ thuận theo.

Ôn Tử luyên thuyên liên tục, tất cả đều là sự khen ngợi, tôn kính của cô với vị thầy giáo họ Thẩm kia. Kể hăng hái đến nỗi còn bắt chước động tác mô phỏng theo, khiến Giản Chi đứng bên cạnh không nhịn nổi cười.

Ôn Tử thấy Giản Chi cười thì nghĩ chị ấy không tin mình, nên nghiêm túc nói: “Chị Chi, lời em nói không hề khoa trương, nếu chị không tin, có thể cùng em đến dự thính giờ học của thầy Thẩm”.

Giản Chi khoát khoát tay, đặt nguyên liệu nấu ăn đã cắt gọn vào trong bát: “Chị đâu có không tin em chứ”.

Nhưng Ôn Tử vẫn không chịu buông tha: “Đi nghe một buổi giảng cũng không mất mát gì, chị Chi, chị đi nhé. Thầy Thẩm của tụi em thật sự rất tuyệt vời! Là kiểu người đàn ông xuất sắc mà mọi người hay nói”.

Nụ cười trên mặt Giản Chi còn chưa tắt, dịu dàng nói: “Tụi em đi học, chị đi dự thính như vậy sẽ bị phát hiện”.

“Có sao đâu! Tiết học của thầy Thẩm người dự thính nhiều không đếm xuể, rất nhiều người ở chuyên ngành khác. Thầy Thẩm cũng không biết mà”.

Từ tận đáy lòng Ôn Tử cảm thấy Thẩm Quân mặc là một người đàn ông chất lượng tốt cực kì hiếm thấy, hơn nữa rất xuất sắc. Cô và Giản Chi tuy thời gian sống chung chưa được bao lâu, nhưng hai người vừa gặp mà như đã quen, tình bạn chân thành, rất bền vững kiên cố.

Vì vậy Ôn Tử thấy nên để Giản Chi mở mang tầm mắt.

Giản Chi hơi dao động, dừng một lát, rồi lắc đầu nói: “Thôi đi, người dự thính khác đều là sinh viên, chị tham dự sẽ gây sự chú ý mất”.

Nghe thế Ôn Tử bật cười thành tiếng: “Chị Chi, hóa ra chị lo lắng chuyện này?”.

Ôn Tử đưa tay ngăn công việc Giản Chi đang làm, kéo cô đến cửa kính nhà bếp, vừa nhìn vào g