
rằng:
- Có phải anh muốn li hôn với em lâu rồi không?
Cát Vũ nhìn Bảo An hồi lâu như để ghi nhớ hình ảnh của cô ấy. Bảo An đã
quyết định sang Mĩ. Cô ấy muốn rời khỏi nơi đau khổ này, nơi đây cô đã
chôn vùi trái tim mình suốt bảy năm cùng người chồng không hề yêu cô.
- Bảo An. Khi tôi đã quyết định lấy em có nghĩa là tôi sẽ chung sống với em cả đời. Dù là miễn cưỡng thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng có lẽ chúng
ta không hiểu nhau.
Hai người mỗi người một con đường. Ngược nhau. Khi bước đi, không ai
quay đầu lại nhìn nhau. Vì họ biết rằng, có quay đầu lại cũng không giải quyết được gì. Hè đã đến mang theo cái nóng oi ả.
Bây giờ việc của công ti cũng đã ổn định. Nhân Mĩ cũng rỗi rãi. Thời
gian rảnh rỗi là cô đưa Ken đi chơi chỗ này chỗ nọ. Vì cậu bé cũng đang
trong thời gian nghỉ hè. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Nhân Mĩ những tưởng nó sẽ kéo đến hết đời.
Cát Vũ cũng đã lâu Nhân Mĩ không thấy. Có lẽ là tất cả đã bốc hơi hết,
tất cả đã chấm dứt. Cả anh cũng vậy. Trong công việc, Hoa Mĩ và Thanh
Vũ, không ai phạm ai. Mỗi người một bầu trời riêng, tránh không để đụng
chạm đến nhau.
Cát vũ hiện giờ đang ở Mĩ. Tuy là đã li hôn với Bảo An nhưng anh vẫn
phải có trách nhiệm với cô ấy. Cát Vũ còn bận tìm chỗ ở cho Bảo An, chăm lo cho cô ấy một thời gian anh mới về nước. Mặc dù Bảo An luôn miệng
đuổi anh về nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại. Đơn giản vì anh thấy anh đã
nợ cô ấy quá nhiều.
Tại đây, Cát Vũ đã gặp Kiên.
Cậu ấy đang học nốt để lấy bằng thạc sĩ. Nghe nói Kiên đã không muốn đến Oxford nên mới đến Mĩ. Ở đó lưu giữ quá nhiều kỉ niệm, chỉ sợ nếu cứ
tiếp tục học ở đó thì Kiên sẽ không thể tập trung vào học hành được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là trái đất tròn. Dù cho họ có đi xa thế nào,
có đi xa cả nửa vòng trái đất. Nhưng vẫn gặp được nhau, không ai chạy
trốn khỏi ai được. Gặp Kiên ở đây, Cát Vũ có thể yên tâm về Bảo An được
rồi. Có thể nhờ cậu ấy chăm sóc Bảo An giúp anh.
Ngày Cát vũ về Việt Nam, Bảo An và Kiên đã ra sân bay chào tạm biệt. Anh nhìn thấy giọt nước mắt của Bảo An mà không khỏi xót xa. Cô ấy cũng
không còn trẻ trung gì nữa, tuổi thanh xuân đã đốt cháy hết cho anh, vậy mà cái cuối cùng cô ấy nhận được lại là một đơn li hôn. Nghĩ thế, Cát
vũ liền ôm Bảo An vào lòng và nói:
- Đừng khóc nữa! Sẽ có một ai đó yêu em hơn em đã yêu tôi. Lúc đó, hãy gửi gắm, hãy khắc ghi hết vào đó cho thỏa lòng của em.
Bảo An bấu chặt vai áo của Cát Vũ mà khóc. Cô định nở một nụ cười khi
anh đi, vậy mà anh lại nói như vậy. Cô không thể ngăn được những dòng
nước mắt của mình.
- Em biết.
Rồi Cát vũ quay sang Kiên mỉm cười:
- Thằng khỉ. Cậu không nói gì với đại ca của mình à?
Kiên đặt tay lên vai Cát vũ nói:
- Nói. Rất nhiều điều muốn nói nhưng không có thời gian. Đợi khi tôi trở về, nhất định sẽ nói cho đại ca không muốn nghe nữa thì thôi.
Cát Vũ bật cười rồi ôm Kiên vào lòng một cái. Tình bạn như được thắt
chặt rồi anh bước đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì đã nghe thấy tiếng
Kiên gọi lại.
- Đại ca!
Cát vũ quay lại chờ đợi nốt câu nói của Kiên:
- Anh nhất định phải tốt với Nhân Mĩ. Nếu anh còn làm cô ấy đau khổ, tôi nhất định sẽ không nương tay như bảy năm trước nữa đâu.
Cát vũ mỉm cười không nói gì rồi quay người bước đi tiếp. Đây là câu nói Cát vũ đã muốn Kiên nói. Chỉ cần Kiên nói như thế thì anh nhất định sẽ
làm theo. Và anh biết là Kiên sẽ nói thế.
Cái Cát Vũ cần bây giờ là một điểm xuất phát. Còn trước mặt anh lại là
một điểm dừng mà Nhân Mĩ đã đánh dấu. Anh không biết có nên bắt đầu từ
đó hay không, tuy rằng là mạo hiểm nhưng anh vẫn muốn thử. Cát vũ biết,
tận sâu đó nơi tâm hồn cô ấy anh vẫn tồn tại. Rõ ràng mà không hề phai
nhạt. Dã tâm độc chiếm của anh đã ăn sâu trong con người Nhân Mĩ, cô ấy
có chạy nữa, chạy mãi thì cũng không thể thoát khỏi anh. Nhất định anh
phải lấy lại những gì đã đánh mất.
Nhân Mĩ hôm nay không đi xe đến chỗ làm. Hôm nọ còi xe hơi có vấn đề nên cô đã mang đi sửa. Đó là lí do vì sao cô lại phải đi xe bus vào ngày
hôm nay. cũng đã lâu cô không đi xe bus. Cảm giác vẫn vậy, ngồi trên đó, có thể suy nghĩ về mọi thứ cho đến khi xe dừng lại tại điểm mình muốn
đến, và lúc đó ta nhận ra đi xe bus vừa rẻ lại vừa nhanh. Đó là kết luận chung.
Đến lúc về. Trời mưa tầm tã. Từ chỗ làm đến trạm xe bus cũng phải mất
đến 5 phút đi bộ. Mà lúc này trời đang mưa rất to. Có lẽ cô nên gọi
taxi. Nghĩ vậy, Nhân Mĩ bèn lấy điện thoại và gọi cho một hãng taxi nào
đó.
- Alo! Cho tôi một xe đến trước cổng công ti Hoa Mĩ.
- Vâng! tôi hiểu.- Câu nói Nhân Mĩ hơi mang âm sắc thất vọng.
Mưa như thế này, taxi hết cũng là một điều đương nhiên. Nhân Mĩ thở dài
rồi tiếp tục gọi cho một hãng taxi khác. Đầu dây bên kia còn chưa kịp
bắt máy thì Nhân Mĩ đã thấy xe của Cát Vũ dừng trước mặt mình. Cửa xe
được mở cùng với một chiếc ô màu...hồng. Chiếc ô đó đã cũ, cán bị gỉ ra
vì thời gian. Vải ô cũng không còn sạch sẽ gì nữa. Nhưng có vẻ như là nó vẫn còn dùng tốt.
Cát Vũ mỉm cười nói:
- Trả em cái ô năm xưa tôi lấy của em khi trời mưa.
Nhân Mĩ đứng lặng hồi lâu. Hồi