
ngạc hô, “Người nào lại muốn hại Doanh
Tích?”“Hồi phu nhân, cái này thuộc hạ không biết, với lại đem y thuật hiện thời của thuộc hạ ra thì không có cách nào giải độc cho
Doanh Tích tiểu thư được, tuy nhiên theo thuộc hạ thấy thì độc này không mạnh, chỉ là Doanh Tích tiểu thư cố chịu đựng nằm trên giường vài ngày, tự nhiên sẽ khỏi.” Đại phu hồi đáp. Miểu Miểu mặt mày khổ sở nói: “Thật sự là không có biện pháp nào sao? Doanh Tích, đành vậy, không làm gì
khác được đành ủy khuất ngươi vài ngày rồi.” Quay đầu lại hung hăng nói
với Vụ Liệt: “Vụ Liệt, nhanh đi tra coi là ai hạ độc, kẻ nào lại lớn gan như vậy, dám công khai hạ độc tại Vụ Thiên Các, quả thực không coi Dịch Thiên ra gì mà.” “Vâng, phu nhân” Vụ Liệt đáp, trong lòng đổ một mớ mồ
hôi, phu nhân thật biết diễn trò, cái kẻ lớn mật không coi chủ thượng ra gì kia không phải chính là người sao.“Trước tiên tỷ nên lo cho thân thể của chính mình đi, ta nghe nói bây giờ tỷ không nên đứng quá
lâu.” Tiểu Vũ ở một bên đột nhiên xen miệng nói vào, Dịch Thiên lập tức
nhìn Tiểu Vũ, phát hiện vẻ mặt Tiểu Vũ nghiêm túc. Liền đi đến bên cạnh
Miểu Miểu bế lấy nàng nói: “Về thôi.” Ôm Miểu Miểu đi thẳng ra cửa
phòng, phía sau Doanh Tích ánh mắt lóe lên những tia độc ác, đi xa rồi
Miểu Miểu vẫn còn cảm nhận được ánh mắt đó, thật sự là đáng sợ a. Cái
tên nhóc Tiểu Vũ xấu xa này, thật sự là hẹp hòi mà, cùng lắm là nói nó
lớn mật thôi, nhưng mọi người đều không biết là nó mà, chưa gì đã trả
thù lại rồi, không biết sau này Doanh Tích sẽ lại lấy cái gì đối phó với mình nữa, thật sự là mạng khổ a.Trở lại Thiên Uyển, Miểu Miểu
xoay người nhảy xuống đất. cười ha ha khóai chí, chứng kiến Doanh Tích
kia muốn gãi mà không gãi được, nhìn vẻ mặt khó coi như vậy cảm thấy
thật sự là sảng khóai a. nếu không phải do Tiểu Vũ hẹp hòi, còn được xem tiếp rồi. Dịch Thiên nhìn về phía Tiểu Vũ hỏi: “Lời ngươi nói vừa rồi
có thật không?” Tiểu Vũ bật cười trả lời: “Nói láo đó, khỏe lắm rồi, như nàng nói lúc nãy, là do ta tội ác tày trời* thôi.” Dứt lời liền nhấc
chân đi về phòng của mình.*nguyên văn “十恶不赦 thập ác bất xá”
nghĩa là tội ác tày trời không thể tha thứ, đọan này là bé Tiểu Vũ giận
lẫy câu mắng vu vơ lừa người của Miểu Miểu đó mà. Nhìn Tiểu Vũ đi vào phòng, Miểu Miểu quay qua
Dịch Thiên gắt giọng đổ thừa: “Đều là tại ngươi, cứ tin tưởng Tiểu Vũ
như thế, ta mới nhìn được có một chút.” Dịch Thiên vươn tay ra vòng
quanh người Miểu Miểu nhẹ nhàng nói: “Là ta lo lắng cho nàng, chờ thân
thể nàng hòan tòan khỏe hẳn, nàng muốn như thế nào liền như thế ấy.”
Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, chậm rãi nói từng câu từng chữ:
“Dịch Thiên, ngươi thích ta, đúng không?” Dịch Thiên nhìn lại Miểu Miểu, ánh mắt sâu lắng như một hồ nước trong không thấy đáy, từ từ ánh lên
nhu tình, chậm rãi tràn ra đầy đáy mắt, hòan tòan thu hút Miểu Miểu. Hai người cứ như thế nhìn nhau, ở đằng sau, Vụ Liệt lẳng lặng đã chuồn đi
nơi nào từ sớm, dường như cả thế kỷ đã trôi qua, Dịch Thiên cuối cùng
cũng dịu dàng đáp: “Phải.”Gió đêm nhè nhẹ, bóng đêm tan chảy.
Treo trên giải ngân hà là bóng nguyệt tròn vành vạnh, sáng lung linh,
ánh sao như ngọc đổ đầy bầu trời đêm thăm thẳm. Ánh trăng rực rỡ tràn
ngập tiểu viện, bóng người in dài trên mặt đất. Dịch Thiên chậm rãi cúi
đầu, hơi thở ấm áp phả vào mặt Miểu Miểu, không say mê, không mãnh liệt, chỉ là sự yên tĩnh trong thinh không và tiếng tim đập hối hả, nhẹ nhàng đặt lên môi Miểu Miểu một nụ hôn…Miểu Miểu trợn tròn mắt nhìn
động tác của Dịch Thiên, ngây ngẩn cả người, miệng hốt nhiên đơ ra, Miểu Miểu bị shock đến sững người, hắn đang hôn nàng, mặc dù chỉ đơn thuần
là môi chạm môi, nhưng cái này tốt xấu gì cũng là nụ hôn đầu tiên của
nàng a, sao chẳng cảm giác được gì cả, cứ như vậy không có gì thêm nữa.
Miểu Miểu lấy lại tinh thần nhìn Dịch Thiên trong mắt đang tràn đầy ý
cười, đột nhiên hét ầm lên: “Aaaaaa…” Dịch Thiên nhất thời bối rối: “Làm sao vậy, làm sao vậy?” Chẳng lẽ nàng chán ghét hắn? Miểu Miểu giận dữ
trừng mắt nhìn Dịch Thiên nói: “Cái này là kỹ thuật hôn của ngươi đó hả, đó là nụ hôn đầu tiên của ta, ta còn không hiểu cái gì hết, chưa kịp
cảm nhận được cái gì …” Còn chưa kịp nói xong, giọng nói đã bị nuốt mất, đôi môi dịu dàng nóng bỏng gắt gao áp chặt lấy Miểu Miểu, mang theo đầy tình ý, triền miên luồn lách tìm lối vào. Miểu Miểu chậm rãi đưa hai
tay lên ôm lấy cổ Dịch Thiên, Dịch Thiên tăng thêm lực trên lưng Miểu
Miểu áp chặt nàng vào ngực, hai cái lưỡi cứ dây dưa quấn lấy nhau đến
lúc trong ngực dần dần nóng lên, thời gian giống như dừng lại, tiếng hít thở bên tai càng ngày càng mạnh, càng lúc càng sâu, cuối cùng đến lúc
Miểu Miểu gần như không còn hô hấp được nữa, Dịch Thiên mới buông nàng
ra, gắt gao ôm lấy nàng vào lòng.Bình ổn xong hơi thở, Miểu
Miểu chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, hình như là lúc nãy bản thân đã
đòi hắn hôn, đột nhiên mặt đỏ bừng, liền dùng sức đẩy mạnh Dịch Thiên
ra, chạy nhanh về phía phòng ngủ, đóng sập cửa phòng lại. Dịch Thiên
trong phút lơ đãng nên để Miểu Miểu giãy ra rồi chạy đi