Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

nắm lấy cánh tay Dịch Thiên liến

thoắng: “Dịch Thiên, ta mơ thấy chúng ta có em bé.” Đột nhiên nhìn thấy

cái chén trong tay Dịch Thiên, ngạc nhiên: “Đây là cái gì vậy? Tòan mùi

thuốc bắc.”“Thuốc dưỡng thai, chúng ta có hài tử rồi, không

phải nàng nằm mơ, là thật.” Dịch Thiên cười nhẹ nhàng. Miểu Miểu đưa hai tay bưng mặt, đột nhiên hét lên chói tai, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Dịch Thiên nhất thời sửng sốt, có chuyện gì vậy.Chờ đến lúc hét xong rồi, Miểu Miểu mới hưng phấn nói: “Dịch Thiên, chúng ta thật sự có em bé rồi, ha ha ha, ta sắp làm mẹ rồi.” Dịch Thiên vội vàng bỏ chén

thuốc trong tay xuống, túm lấy Miểu Miểu đang nhảy nhót đủ kiểu để ngăn

nàng ngã từ trên giường xuống, tổ tông của ta ơi, bây giờ nàng đang mang tánh mạng của hai người đó, không thể như ngựa như hổ được.“Ngoan, uống thuốc trước đã.” Dịch Thiên một tay giữ Miểu Miểu, một tay cầm

chén thuốc, vỗ về. Nhìn chén thuốc đen thui, Miểu Miểu chau mày: “Tại

sao không phải thuốc viên, ta thích thuốc viên hơn.” Một chén lớn đen sì như vậy, uống hết còn không đắng chết nàng.“Không có thuốc

viên.” Nếu có, chắc chắn Tiểu Vũ đã sớm đưa ra rồi: “Ngoan, nghe lời.”

Dịch Thiên dỗ nàng như dỗ em bé. Quên đi quên đi, uống thì uống, thuốc

dưỡng thai thôi mà, Miểu Miểu thấy chết không sờn, ngửa đầu, ực một hơi

uống hết.Nằm trong lòng Dịch Thiên, vuốt ve bụng mình, Miểu Miểu thì thầm: “Dịch Thiên, chàng có vui không?”Nhẹ nhàng ôm lấy Miểu Miểu, Dịch Thiên khẽ cười nói: “Vui, thật sự rất vui.”Đây là kết tinh tình yêu của hai người, bất luận đứa trẻ đến có đúng lúc

hay không, hai người cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có đứa trẻ mới

được xem là một gia đình đầy đủ.Đột nhiên nhớ lại vấn đề, Miểu Miểu vỗ đùi: “Ai nha, Đại Hội Võ Lâm của ta a, hôm nay ta còn một trận đấu chưa xong.”Dịch Thiên nhất thời hơi giận nói: “Bắt đầu từ hôm nay không cho phép tham gia.”“Tại sao?” Miểu Miểu hỏi ngược lại, nàng còn chờ làm Minh chủ võ lâm mà.“Bây giờ nàng không phải là một mình nữa, đã có hài tử của ta, đánh đấm kịch liệt quá sẽ động thai khí.” Dịch Thiên ngon ngọt dỗ dành, mỗ nữ căn bản không thèm để ý.“Ta cam đoan không thi đấu quá kịch liệt, chỉ

di chuyển một chút thôi, Dịch Thiên, chàng biết mà, ta muốn làm Minh chủ võ lâm.” Miểu Miểu làm nũng.“Ta không cho phép.” Ngữ khí của Dịch Thiên rất là kiên định.“Hừ, bé con, cha con khi dễ mẹ kìa, hắn không thương hai người chúng ta,

chúng ta thật đáng thương, huhuhu………” Vuốt vuốt bụng của mình, Miểu Miểu bắt đầu diễn trò.“Nghe lời, không nên cứng đầu, chẳng lẽ nàng

không lo lắng cho hài tử sao?” Dịch Thiên cảm thấy có thể dùng hài tử để áp chế nàng một chút.“Ta đương nhiên lo lắng cho con a, ta sẽ

bảo vệ tốt con của chúng ta. Hơn nữa con cũng nói là nó muốn làm Minh

chủ võ lâm, ta làm chính là con làm a.” Miểu Miểu trưng ra bộ dáng cây

ngay không sợ chết đứng.“Nói hồi nào, sao ta không nghe thấy.” Nghĩ hắn dễ bị lừa lắm đây.“Ta nằm mơ lúc ngủ, ai bảo chàng không đi vào trong mộng của ta mà gặp.” Càng thêm cây ngay không sợ chết đứng.“…Ta, không, cho, hai người ai cũng phải nghe lời của ta.” Xuất giá tòng phu, quy củ ngàn năm, hài tử càng phải nghe lời người lớn.“Chàng gia trưởng, ta muốn bỏ nhà ra đi.” Giọng điệu tức giận, sau đó là tiếng giãy dụa xuống giường.“Nàng dám, nàng cùng với hài tử đều là người của ta, không cho đi đâu hết.”

Lần trước Miểu Miểu bỏ nhà đi vẫn còn ám ảnh hắn, cho nên lúc này thái

độ của Dịch Thiên lập tức cứng rắn, để cho nàng đi, nằm mơ.“Oaaaaaaaaaaaaaaa…” Tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Không biết là tính tình phụ nữ có thai rất là nhạy cảm sao.Dịch Thiên luống cuống tay chân vừa lau nước mắt cho Miểu Miểu, vừa dịu dàng vỗ về: “Đừng khóc, đừng khóc, là ta không tốt, không nên hung dữ với

nàng.”“Chàng khi dễ ta.” Giọng điệu tố cáo.“Ừ, là ta không tốt.” Xin lỗi rất chân thành.“Ta mang thai, ta lớn nhất, chàng phải thương ta.”“Ừ.”“Sau này không được khi dễ ta.”“Ừ”“Không được nói ‘không cho phép’ với ta.”“Ừ”“Ta muốn tiếp tục tham gia Đại Hội Võ Lâm.”“Không được.”“…”Tiếng khóc kinh thiên động địa lại vang lên một lần nữa, mọi người đang ở

dưới lầu đều hai mặt nhìn nhau, phu nhân bị làm sao vậy. Mang thai không phải là việc tốt sao, chẳng lẽ kích động tới mức khóc ầm ỹ?Rầm, cửa phòng bị đá văng ra, Miểu Miểu tức giận đùng đùng đi xuống lầu,

trên mặt vẫn còn ướt nước mắt, đặt mông ngồi xuống giữa mọi người quát:

“Ta muốn bỏ chủ thượng các ngươi, các ngươi giúp ta viết hưu thư* mau.”*giấy bỏ vợPhụt, vài ngụm nước trà phun tới, mọi người đều bộ dạng mắt trợn trừng, lưỡi

cứng ngắc: “Phu nhân…” Phu nhân quả nhiên không bao giờ nói ra đề tài

bình thường.Dịch Thiên theo sát xuống lầu, ôm lấy Miểu Miểu trầm giọng nói: “Đừng bướng bỉnh nữa, không tốt cho hài tử.”“Ta vẫn muốn tham gia tiếp.” Vẫn nói những lời như cũ.“Không được.” Vẫn là câu phản đối kia.Miểu Miểu đang định nổi bão, Tiểu Vũ ở bên cạnh xen miệng vào: “Khụ khụ khụ, sao các ngươi không hỏi ý kiến của ta, ý kiến của ta là chính xác nhất

nha.”“Nói mau.” Hai người đồng thời rống về phía hắn.Ăn ý như vậy, vậy mà còn ầm ỹ


Old school Easter eggs.